Chương 75

10.8K 468 98
                                    

Mệt mỏi cả ngày, ai cũng bị Golden chửi, đến khi ra khỏi bếp thì ai cũng lử đử, mặt mũi phờ phạc.

"Cô sao thế? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn.", Lộ Sâm hỏi Hạ Mộng Ngư.

Nhất là hôm nay, từ sau khi trở lại bếp, Hạ Mộng Ngư không ngừng phạm sai lần, khiến lão Golden phạt đi rửa bát, còn bị lão chửi không biết bao nhiêu lần "fuck".

"Không sao, tôi lên nghỉ trước đây.", Hạ Mộng Ngư nói.

"Ôi, có tiền thích thật đấy, ở luôn khách sạn, hết ca là lên tầng nghỉ, hâm mộ ghê cơ..."

Lộ Sâm cũng không biết Hạ Mộng Ngư kiếm đâu ra lắm tiền thế, phòng ở khách sạn này không phải rẻ, vậy mà cô ở gần nửa năm nay rồi. Ở đây ai cũng từng mở nhà hàng, cho nên Lộ Sâm cũng biết mở nhà hàng kiếm được bao nhiêu, nhưng chẳng ai sinh nông nỗi đi ở khách sạn cả nửa năm như thế.

"Cô nói xem, cô có phải là con cháu nhà tài phiệt không?"

"Đâu có, chỉ là hồi trước làm đầu tư nên có chút lãi thôi...", Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói: "Ôi trời, anh về nhanh đi, ở xa như thế cơ mà, mai còn phải đến sớm đấy, về đi.". Cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Lộ Sâm vẫn cảm thấy hôm nay Hạ Mộng Ngư cứ là lạ, nhưng lạ thế nào thì không nói rõ được. Ngày hôm nay, Hạ Mộng Ngư như bị rút mất hồn phách vậy. Bình thường, lúc anh ta hỏi Hạ Mộng Ngư tại sao cô lại có nhiều tiền như vậy, cô liền nói mình là con riêng của nữ hoàng Anh. Có một lần cô còn nói, mình là hậu duệ đời thứ bảy mươi tư của Tần Thủy Hoàng, trong tay đang giữ kho báu được truyền lại. Hôm nay Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên không nói phét, Lộ Sâm thấy không quen.

Có vấn đề...

Hạ Mộng Ngư trở lại phòng khách sạn, nặng nề thả mình xuống giường.

Mỗi tối mang một thân mệt mỏi trở về, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu cảm thán: Haiz, có tiền thật thích.

Cô bật dậy, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, sau đó cởi quần áo rồi ngồi vào bồn tắm lớn.

Có đôi khi cô nghĩ, tất cả những gì cô có được ngày hôm nay, tuy rằng nhờ không ít công sức mình bỏ ra, nhưng cũng là nhờ có Từ Tử Sung giúp. Nhớ đến anh, Hạ Mộng Ngư liền nhớ lại cả quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau lòng, cho dù đã mười năm qua đi, nhưng lồng ngực cô vẫn nhói lên như trước.

...

Còn nhớ ngày Từ Tử Sung đi, cả lớp đều ra tiễn cậu, trừ Hạ Mộng Ngư.

Hồi ấy, Từ Tử Sung phải đến một trại huấn luyện quyền anh ở Siberia, tiền đồ chưa biết ra sao, còn Hạ Mộng Ngư thì lạnh lùng ở nhà làm bài tập. Ai cũng nói Hạ Mộng Ngư vừa giả tạo vừa vô tình, căn bản là không biết Từ Tử Sung yêu cô đến nhường nào.

Ngày hôm sau đến trường, mỗi khi có một bạn đi ngang qua chỗ ngồi của Hạ Mộng Ngư, họ đều ném ánh mắt khinh thường cho cô. Mọi người bàn tán phía sau cô, cố ý dùng âm lượng đủ để cô nghe thấy.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ