Chương 96

9K 421 3
                                    

Hạ Mộng Ngư vẽ xong chiếc bánh kem, cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc, thảnh thơi ngồi uống cà phê với Từ Tử Sung.

"Thiết kế xong món mới mà không cho anh xem à?"

Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm lắc đầu, "Bí mật."

"Bí mật với cả anh ư?"

"Vì là anh nên mới phải giữ bí mật."

Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói, anh uống một ngụm cà phê.

Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung rồi lại nhìn đám vệ sĩ, trông cứ như muốn nói gì đó lại thôi. Từ Tử Sung nhận ra Hạ Mộng Ngư không bình thường nên bảo vệ sĩ đứng lui ra xa.

"Có chuyện gì muốn nói à?", Từ Tử Sung hỏi.

"À thì...", Hạ Mộng Ngư thử hỏi dò: "Dù sao thì kết hôn cũng là chuyện lớn cả đời, anh... có muốn mời người nhà không? Ví dụ như là... mẹ anh..."

Từ hồi còn đi học, Hạ Mộng Ngư đã phát hiện ra Từ Tử Sung không thích nhắc đến gia đình mình, có đôi lúc chỉ nói một vài câu rất qua loa, ít khi biểu đạt cảm xúc. Khi đó cô cũng đắn đo mãi, không dám nói với Từ Tử Sung, thế nên đến giờ mới dám hỏi.

"Không cần.", Từ Tử Sung trả lời rất dứt khoát, "Anh cắt đứt quan hệ với mẹ từ lâu rồi."

Hạ Mộng Ngư không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy, nhất thời không biết nên nói gì.

"Sao...Sao lại thế?", cuối cùng Hạ Mộng Ngư vẫn hỏi.

Sau này thành vợ chồng rồi, Hạ Mộng Ngư không muốn Từ Tử Sung có nỗi khổ tâm nào mà không thể chia sẻ với mình. Tuy cô không quá am hiểu lòng người, cũng luôn sợ người khác moi móc tim gan cô, nhưng trái tim của Từ Tử Sung, cô mong có thể tới gần. Mọi thứ của anh, kể cả sự tàn nhẫn và sự yếu đuối của anh, cô đều muốn đón nhận, đều muốn yêu.

"Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói cả.", dường như Từ Tử Sung không muốn nói về đề tài này.

"Em muốn biết.", Hạ Mộng Ngư nói.

Từ Tử Sung đặt tách cà phê xuống, cụp mắt, giọng điệu hờ hững, "Thật ra để kể thì cũng đơn giản thôi. Hồi trước anh từ chối tham gia thi đấu nên bị đám người đó chỉnh cho một trận. Nhưng anh vẫn không muốn tham gia Đại hội thể thao, thế là họ đến tìm mẹ anh."

"Mẹ anh ép anh thi Đại hội thể thao à?"

"Ừ."

Từ Tử Sung hơi nhíu mày, chẳng mấy đau lòng, có điều, nhắc đến là lại thấy phiền.

"Từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa anh với mẹ không sâu sắc lắm. Nhưng anh không thích mang nợ ai cả, sinh mệnh của anh là do bà ấy cho, suy cho cùng thì bà ấy đã nuôi lớn anh, thế nên xuất phát từ ý thức trách nhiệm, anh vẫn chăm sóc bà ấy. Có điều, bà ấy lấy cái chết ra để ép anh, anh cực kỳ phản cảm, cho nên anh đồng ý thi đấu, sau đó coi như anh chẳng còn nợ bà ấy nữa, hai mẹ con anh cắt đứt quan hệ."

"Bà ấy đồng ý ư?"

"Anh không cho bà ấy cơ hội từ chối.", Từ Tử Sung trả lời.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ