Chương 62

9.8K 395 40
                                    

* Đợt này mình đang bận nên không ra truyện đều được. Hôm nay có bạn hỏi thăm không biết có phải mình bị gì không nên mình cố hoàn thành chương này để trấn an tinh thần những bạn có suy nghĩ tương tự :D

-----------------

Trước đây, Hạ Mộng Ngư thường bị đưa về quê ở với ông bà nội vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè. Khi đó, bố mẹ vẫn chưa mấy mong chờ đến ngày cô báo đáp, cô vẫn còn chưa trở thành học thần số một cả khóa, không có chút tia hi vọng nào có thể vào Thanh Hoa, lúc ấy, cô chỉ là một cô bé bình thường, lại chẳng được bố mẹ yêu thương.

Lúc bố mẹ đưa Hạ Mộng Ngư về quê nghỉ đông hay nghỉ hè, Hạ Mộng Ngư chẳng có gì để lưu luyến cả. Cho dù là ở nhà, thì bố mẹ cũng không để ý đến cô, toàn để cô tự chơi một mình. Khi đó, Hạ Mộng Ngư hiểu, mặc dù trên đời này đầy những ông bố bà mẹ tốt, nhưng cũng có rất nhiều những ông bố bà mẹ hờ hững thờ ơ với chính đứa con của mình.

Được yêu thương, mãi mãi là một sự may mắn cực lớn.

Có lẽ vì ông bà nội nhiều con, nên họ không hề có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Ông bà có tổng cộng sáu con trai, một con gái. Nghe nói lúc đó vì muốn có cả nếp cả tẻ, nên sau khi có ba người con trai rồi, ông bà sinh mãi đến lần cuối cùng mới được con gái. Đến đời các cháu thì cũng đã có bốn trai ba gái rồi, không sợ chuyện tuyệt tự, thế nên dù Hạ Mộng Ngư là cháu gái nhưng vẫn được ông bà yêu quý.

Ông nội sinh được mấy người con, ngoài bố cô ra thì mấy anh em còn lại đều ở quanh đó giúp ông để ý chuyện làm ăn của gia tộc. Hạ Mộng Ngư là đứa trẻ duy nhất đến từ thành phố, thế nên họ hàng trong nhà luôn rất khách sáo với cô, có đồ ăn ngon đều để lại cho cô, nói năng với cô cũng thật nhẹ nhàng, không hề la hét như với mấy đứa trẻ khác.

Thế cho nên, chỉ có khoảng thời gian đó, được ở cạnh ông bà nội, Hạ Mộng Ngư mới có chút cảm giác được cưng chiều của trẻ con, mới xem như có chút vô tư hồn nhiên của tuổi thơ ấu.

Có điều, những đứa trẻ khác trong nhà đều xa cách cô, dường như không mấy ưa cô. Trong mắt đám anh chị em họ, cô em gái nhỏ đến từ thành phố chính là một con búp bê, mà con búp bê này lại khác xa với búp bê của chúng, không thể chạm tới được.

Cho nên, phần lớn thời gian, Hạ Mộng Ngư đều chơi một mình.

Khi đó, nhà ông nội được coi là nhà có của so với thị trấn, gia nghiệp lớn. Mở xưởng nấu rượu, thêm lò xay bột mì, cả đại viện lúc nào cũng ngập tràn mùi hương từ xưởng rượu bay ra.

Có lẽ, chính vào lúc ấy, Hạ Mộng Ngư bắt đầu yêu thích những thứ liên quan đến men.

Rượu và bột.

Gạo nấu thành rượu, lúa mạch làm thành bột.

Không biết đã trải qua bao nhiêu thế hệ, ngay tại trấn nhỏ vùng sông núi này, ngày qua ngày cứ như vậy mà làm kế sinh nhai. Dân quanh vùng đến cả mười tám dặm đều uống loại rượu đó, đều ăn loại màn thầu đó, tất cả đều từ xưởng nấu rượu và lò xay bột nhà ông nội mà ra.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ