Chương 40

10.7K 500 26
                                    

Từ Tang với Phạm Tiểu Kiều nhìn cảnh nhốn nháo đó mà phấn khích vô cùng, còn Hạ Mộng Ngư thì lại toát mồ hôi.

Đây rõ ràng là chuyện lớn rồi, đám phân ban đang trong thế "chân đất không sợ đi giầy"*, nhưng đám chính quy bên này thì đều là học sinh ngoan, bình thường đến đi học muộn còn sợ chứ đừng nói là kéo bè đánh nhau.

*Người chân trần đánh nhau với người đi giầy thì người chân trần có khả năng thắng cao hơn, họ không sợ gì hết vì vốn đã chẳng còn gì để mất.

Một khi đã gây chuyện là phải gây chuyện kinh thiên động địa, đáng sợ thật.

Hạ Mộng Ngư còn đang sững sờ thì cậu lớp trưởng đứng bên cạnh đã gào lên: "Đứng đực ở đấy làm gì, mau ra ngăn đi! Đừng để đến tai cô chủ nhiệm, cả lớp bị phạt sướng lắm à?", nói rồi cậu ta vội vàng chạy ra ngăn đám đông đang xông vào đánh nhau.

Hai bên đều bị bạn cùng lớp cản lại, nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa, cứ không ngừng chửi rủa nhau, chẳng kiêng dè gì hết.

Hạ Mộng Ngư vội vàng chạy đến trước mặt Từ Tử Sung xem cậu có sao không, dù sao thì vừa rồi cậu cũng là người bị vây kín nhất.

"Cậu có bị đau ở đâu không thế?"

"Sao có thể chứ...Bị bọn nó đánh thì mình sống uổng công rồi."

"Mày có ý gì đấy!"

"Có phải còn muốn đánh nữa không!"

"Đúng đấy, đến đây!"

Nghe thấy Từ Tử Sung nói vậy, hội phân ban tức xì khói, nhất là Lý Tử Viễn, mặt bị đánh cho sưng húp, đau nhe răng mà vẫn kêu gào được.

"Ông mày đánh nổi mày đấy! Chém cái mẹ gì!"

Không ai nói gì, chỉ cần mở mắt là có thể thấy, vừa rồi Lý Tử Viễn còn chẳng lại gần nổi Từ Tử Sung, mà chỉ bị người ta biến thành con khỉ, tay chân khua khoắng loạn xạ mà chả trúng đích.

Nghe Lý Tử Viễn nói thế, Hạ Mộng Ngư cảm thấy như được trời giúp, cô lén lút lôi điện thoại ra, sau đó giấu sau người, ra hiệu với Phạm Tiểu Kiều.

Phạm Tiểu Kiều quắc mắt, lập tức hiểu ra.

"Sao cậu có thể đánh được Từ Tử Sung chứ?", Hạ Mộng Ngư nhìn về phía Lý Tử Viễn bằng vẻ mặt chế giễu.

Lý Tử Viễn bị ánh mắt của Hạ Mộng Ngư chọc tức, cậu ta phì phò nói: "Sao không thể? Ông đây đấm nó vài phát đấy!"

"Thế à...", Hạ Mộng Ngư ngừng lại rồi giở giọng quan tâm, "Nhưng mà tôi thấy cậu bị đánh có vẻ nặng hơn đấy, cậu ấy mới chỉ đánh nhẹ cậu một cái mà mặt cậu đã sưng húp thế này rồi."

Lý Tử Viễn câm nín, rõ ràng là đang xấu hổ.

"Có khi nào là cậu tự ngã thì mới thành ra thế chứ."

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ