Chương 17

14.2K 634 94
                                    

Vết thương của Từ Tử Sung hồi phục rất nhanh, đến bác sĩ còn cảm thấy kinh ngạc.

"Thương tích của cháu đều lành rất nhanh.", Từ Tử Sung giải thích: "Vết thương như thế này bình thường trong vòng một tuần là có thể khỏi."

"Không hổ là thanh niên, trao đổi chất cũng nhanh."

Hạ Mộng Ngư ngồi bên cạnh nghe mà thót tim, cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Từ Tử Sung, chỉ bực không thể khóc luôn được.

"Cái gì gọi là thường lành rất nhanh? Thế là có ý gì? Thế nào là bình thường? Cậu bị thương mà là bình thường à? Bình thường trong vòng một tuần là có thể khỏi, không thì bao lâu?"

"Cậu không cần kích động như vậy..."

Thấy ông chú bác sĩ dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn mình, Từ Tử Sung có chút ngại ngùng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, rồi nhẹ giọng trấn an: "Chơi boxing đương nhiên là phải bị thương rồi."

"Nhưng không phải cậu thắng 100 trận liên tiếp sao?", Hạ Mộng Ngư mếu máo hỏi.

"Chuyện quỷ quái đấy mà cậu cũng tin?", Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói, "Cái thắng liên tiếp 100 trận là câu lạc bộ nói thế thôi, tôi mới đến đấy thi được có nửa năm, tổng cộng mới thi được hơn ba mươi trận."

"Thế không phải cậu chưa từng thua sao?

"Không thua nhưng vẫn bị thương, đây là quyền anh."

"Thôi, anh bạn này đừng nói nữa.", ông chú bác sĩ liếc nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt đầy vẻ cười trêu, "Nói nữa là bạn gái đau lòng khóc ầm lên bây giờ."

Bác sĩ vừa nói xong, cả hai cùng sửng sốt, thoáng liếc nhau rồi lại thu hồi ánh mắt, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến quái lạ.

Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, Từ Tử Sung nhìn chằm chằm theo động tác cắt chỉ của bác sĩ, gương mặt không chút thay đổi, căn bản không có ý định giải thích.

Cậu không giải thích, vậy thì cô cũng không giải thích!

Cắt chỉ xong cũng mới đến chín rưỡi, Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư cùng rời khỏi bệnh viện.

"Bọn mình đi đâu tiếp đây?", Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung, "Còn lâu mới đến giờ ăn trưa."

Từ Tử Sung nghĩ ngợi một hồi, có vẻ hơi do dự, không chắc Hạ Mộng Ngư sẽ nghĩ thế nào.

"Hôm nay tôi chưa đi tập, nếu cậu không cảm thấy phí thời gian thì hay là đi tập cùng tôi đi?"

"Đi!"

Từ Tử Sung không ngờ Hạ Mộng Ngư lại đồng ý nhanh như vậy.

"Có thể sẽ hơi nhàm chán đấy, tập không giống với thi đấu đâu, rất buồn tẻ, tôi cũng không thể nói chuyện với cậu."

"Tôi muốn đi!"

"Được, vậy đưa cậu đi xem."

"Được, được, được."

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ