Ánh mắt Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương chạm nhau, hai người đều sửng sốt, sau đó cùng nở nụ cười.
Khi còn nhỏ chẳng ăn ý gì, đến lúc lớn gặp lại nhau, giữa hai người có một sự hiểu ý bất ngờ.
"Hạ Mộng Ngư."
"Hạ Dạ Dương."
Đêm qua mộng chi dương.
Hai người cùng gọi tên nhau, trong giọng nói tràn đầy ý vị, vừa ngỡ ngàng lại vừa cảm động.
Ai có thể ngờ, sau mười năm, họ lại trùng phùng bằng một cách kịch tính như vậy? Quả thực như đã được định từ trước vậy...
Là duyên phận sâu đậm đến đâu, là trùng hợp đến cỡ nào, mới có thể gặp lại nhau như vậy?
Hạ Dạ Dương mỉm cười nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt anh sáng ngời, hệt như vì sao đêm. Tuy Hạ Dạ Dương đã mất đi cái vẻ ngây ngô thuở thiếu niên, thần thái hoàn toàn biến thành một người đàn ông chững chạc, nhưng cặp mắt đen láy thì vẫn như trước. Tháng năm đã mài giũa cho anh có thêm sự tự tin, mà vẻ cao ngạo ngày xưa thì vẫn còn đó, không hề thay đổi. Thế nên, lúc động cơ máy bay bốc cháy, anh vẫn điềm nhiên như vậy, cực kỳ chắc chắn mình có thể bảo đảm an toàn cho hành khách, vì anh tự tin mình là đứa con cưng của ông trời.
Thật tốt, Hạ Mộng Ngư nghĩ.
Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hạ Dạ Dương, nhìn nụ cười tưởng đường hoàng lại pha chút lưu manh, nhìn thần thái kiêu ngạo không ai bì nổi mà trước đây cô cực kỳ ghét, lại thầm cảm thán trong lòng.
Mùa đông mười năm trước, vận mệnh ma quỷ đã khiến cuộc đời Hạ Dạ Dương thay đổi hoàn toàn. Đêm đó, họ đứng sóng vai cạnh bức tường vây cao, dưới ánh trăng bàng bạc, Hạ Dạ Dương vỗ đầu cô rồi nói với cô: "Hi vọng lúc còn sống, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau."
Ngày đó, Hạ Dạ Dương xoay người rời đi, dáng vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô như gần ngay trước mắt. Hiện giờ đã mười năm qua đi, xuyên qua sự tàn phá của thời gian, anh vẫn còn giữ được ánh mắt khi ấy, chưa từng thay đổi.
Hạ Mộng Ngư xoa khóe mắt, cố gắng ngăn dòng lệ đang tuôn trào.
Lúc còn nhỏ không biết quý trọng, ngần ấy năm một mình lang bạt ở ngoài mới hiểu ra, tình cảm thanh mai trúc mã khi ấy thật khó có được, cũng có lẽ, tình cảm thuở thiếu thời hay quái đản, nhưng lại rất chân thành.
Trước đây Hạ Mộng Ngư vẫn cứ nghĩ mình chẳng coi Hạ Dạ Dương ra gì, nhưng hôm nay gặp lại, cô mới phát hiện ra, thật sự thì mình rất nhớ anh ấy, nhớ người quen lâu nhất, nhớ người bạn đã cùng lớn lên từ bé.
"Khóc cái gì, lại đây.", Hạ Dạ Dương giang tay ra với Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư mếu máo, nước mắt không ngừng được, cô chạy tới ôm chầm lấy Hạ Dạ Dương.
Cô nàng tiếp viên hàng không đứng bên cạnh ngây người, chuyện gì thế này, hai người quen nhau sao?
Hạ Mộng Ngư buông Hạ Dạ Dương ra rồi đấm anh một cái, lại không kìm được câu trách cứ: "Cái đồ khốn nhà cậu, xuất hiện thôi có cần phong cách thế không hả? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thích làm màu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...