Xe đến nơi, Từ Tử Sung nhất quyết đưa Hạ Mộng Ngư về tới cửa tiểu khu.
"Thế lát nữa cậu về kiểu gì? Đây đã là chuyến xe cuối rồi."
"Gần lắm, mình đi bộ về."
Hạ Mộng Ngư không tin, cô nói: "Sao mình nhớ là nhà cậu không gần đây cơ mà?"
"Xem ra cậu để ý mình từ lâu rồi. Không phải là cậu vẫn luôn yêu thầm mình đấy chứ?"
Hạ Mộng Ngư nhìn chằm chằm Từ Tử Sung và nói: "Từ Tử Sung, cậu đừng quên, cái chiêu đánh trống lảng này mình dùng thành thạo hơn bất cứ ai, cậu đừng có giở trò này với mình."
Từ Tử Sung cười, khẽ nắm lấy mũi Hạ Mộng Ngư: "Sao cậu lại đáng yêu như thế chứ."
Hạ Mộng Ngư kéo tay cậu ra, "Khen cũng vô ích. Có phải cậu đang nói dối mình không? Rõ ràng là cậu không ở gần đây, lúc trước mình từng xem qua thông tin của cậu rồi. Cậu về mau đi, không cần đưa mình về."
Hạ Mộng Ngư nhớ năm lớp Mười từng xem qua thông tin cá nhân của Từ Tử Sung. Nhà cậu và nhà cô ở hai hướng hoàn toàn khác nhau.
"Mình ở gần đây thật mà. Mẹ mình thường xuyên phải đến viện làm thẩm tách*, cho nên hai mẹ con mình thuê nhà ở gần viện luôn, nhà bên kia cho thuê rồi."
*Là kĩ thuật loại bỏ chất độc trong máu.
Hạ Mộng Ngư không ngờ lại hỏi ra được chuyện đó. Cô đau lòng, đang định nói thì bị Từ Tử Sung bịt miệng lại.
"Không cần đâu.", Từ Tử Sung nói.
...
"Mình biết, bọn mình đừng nói chuyện này nữa.", Từ Tử Sung lại nói.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, kéo tay Từ Tử Sung ra rồi rầu rĩ nói: "Cậu cứ cấu véo mình làm gì..."
"Không biết, chỉ là muốn bẹo cậu một chút thôi."
"Không cho bẹo."
"Thế thì nắm tay."
"Được."
Hai người tay trong tay đi qua con ngõ dài. Trước đây, Hạ Mộng Ngư luôn cảm thấy con ngõ này quá dài, giờ lại thấy nó thật ngắn, chỉ mong có thể nắm tay nhau đi mãi, đi mãi.
"À phải rồi, lần trước thi đấu xong rồi thế nào? Cậu có tính xem tiếp theo phải làm gì không?"
"Huấn luyện viên liên hệ giúp mình với bên tài trợ rồi, mình vẫn muốn tiếp tục tham gia giải chuyên nghiệp."
"Mình nghe huấn luyện viên nói lần đầu thi mà thua thì phiền lắm hả?"
"Ừ, đại loại thế. Có điều, lần đấy thua nhưng khán giả hình như vẫn rất thích mình, có lẽ tìm được đối thủ cũng không khó, nhưng mà cần phải tìm một đối thủ thú vị một chút."
"Đối thủ thú vị là như thế nào?"
"Thực lực mạnh mẽ, xếp hạng cao.", Từ Tử Sung ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Hơn nữa, người đó phải nghĩ là nhất định có thể thắng mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...