Chương 41

10.4K 425 23
                                    

Sau khi biết tường tận sự việc, thầy giám thị đã đưa ra kết quả xử lý. Lý Tử Viễn bị đánh dấu "cảnh cáo nghiêm trọng", những người chủ động tham gia đánh nhau bị mức "cảnh cáo", Từ Tử Sung chỉ đẩy Lý Tử Viễn một cái chứ không ra tay đánh nên không bị xử phạt.

Vì không gây hậu quả nghiêm trọng nên những người khác chỉ bị phê bình chứ không bị ghi vào hồ sơ.

Đám phân ban vốn không phục, nhưng bình thường hay đi muộn về sớm mà đã bị ghi sổ, lần này rủ hội đánh nhau mà lại chỉ bị cảnh cáo, vậy đã là được thầy giám thị khai ân rồi. Thế nên, ai cũng cảm thấy may mắn, tốt nhất là không được chọc giận thầy nữa.

Chỉ là, trong lòng vẫn vô cùng hậm hực.

Quả nhiên, có mặt học sinh ưu tú, thầy cô vẫn khoan dung hơn.

"Từ Tử Sung, chiều nay em đừng đi học nữa, đến bệnh viện xem thế nào đi.", thầy giám thị nói với Từ Tử Sung: "Càng không nhìn ra vết thương lại càng nghiêm trọng đấy."

Tất cả mọi người đều câm nín.

Từ Tử Sung đành gật đầu nói: "Em cảm ơn thầy ạ."

Thầy giám thị lại nói với Linh Hoa, "Cô Lý, trước hết cứ đưa học trò lớp cô về đi, sau này phải phê bình nghiêm túc, để bọn chúng nhớ bài học này."

Có điều, Linh Hoa không hề động đậy, chỉ đứng yên và mỉm cười nhìn thầy giám thị.

Vừa nhìn thấy nụ cười trào phúng của cô giáo Lý, thầy giám thị lập tức sởn da gà.

Quả nhiên, Linh Hoa nói: "Về lớp, tôi nhất định sẽ kiểm điểm chúng. Có điều...". Cô dừng một chút rồi như cười như không với thầy giám thị: "Trận đấu này rốt cuộc tính ai thắng ai thua? Dù sao cũng phải nói một lời cho xong chứ."

Thầy giám thị nghẹn họng, đành bất đắc dĩ hỏi: "Cô Lý, chuyện này quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi.", Linh Hoa liếc nhìn đám học sinh phân ban, sau đó hùng hồn nói: "Tuy nói giao hữu là thứ nhất, trận đấu là thứ hai, nhưng nếu đã có phân thắng thua thì cần một quyết định công bằng. Nếu chúng ta muốn dạy cho học sinh biết thế nào là công bằng, thì những lúc như thế này không thể à ơi được, bằng không chẳng phải tất cả đã mất không một buổi trưa này sao?"

Thầy giám thị phát oải. Lý Linh Linh này lúc nào cũng rạch ròi như vậy, vô cùng khó trị, vô cùng không nể mặt thầy, nhưng năng lực giảng dạy lại cực kỳ tốt, thế nên mới khiến người ta không làm gì được cô. Cô nâng sự việc lên tầm tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy, nếu không xử lý tốt thì bị coi là thiếu công bằng, không liêm chính. Thầy giám thị bó tay, đành phải quay sang hỏi trọng tài trận hôm nay: "Em nói xem, trận đấu hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Ai thắng ai thua?"

"Rõ ràng là đội của Lý Tử Viễn phạm quy, ai cũng nhìn thấy được, ba mươi giây cuối cùng, Mạnh Huy ném quả ba điểm thì một người của đội đấy giơ tay tạt vào tay Mạnh Huy.", cậu bạn trọng tài nói tiếp: "Trận này em không thiên vị, lúc em ra quyết định cuối cùng, cả hai bên đều không có ý kiến. Có lẽ đội Lý Tử Viễn cảm thấy Mạnh Huy không ném vào được quả phạt nên không có ý kiến, cậu ta còn mắng cậu bạn kia là không được phạm quy nữa. Đến lúc trận đấu kết thúc thì cậu ta lại đến gây sự với em, không nói đạo lý gì hết, rõ ràng là chơi xấu."

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ