Chương 77

11.4K 521 28
                                    

Hạ Mộng Ngư cũng không biết rốt cuộc là ai hôn ai trước.

Dù sao thì khi hai người đối diện mà không biết làm sao thì cũng sẽ lao vào hôn nhau thôi... Như hai con thú hoang cắn xé nhau, nếu không phải do miệng đã bị chặn lại, cô thật sự muốn hét lên.

Có lẽ con gái tuổi mười tám và phụ nữ tuổi hai tám thật sự không giống nhau nữa rồi. Hạ Mộng Ngư nghi ngờ, liệu có phải mình đã bước vào cái tuổi như sói đói như hổ vồ hay không, tại sao cứ cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ, quả thật là hận không thể ghim cả người vào thân mình Từ Tử Sung. Hai tay cô sờ loạn trên người anh, nắn cánh tay rắn chắc của anh, bấu lồng ngực rộng của anh, cào lên thắt lưng anh...Mười năm xa cách nhớ nhung, cả người vẫn cứ rần rần như có điện.

...

Nhớ lại hồi mười tám tuổi, hai người vẫn còn là những đứa trẻ vị thành niên, ngây thơ đến nỗi hôn mà không biết dùng lưỡi thế nào. Đâu giống bây giờ, còn không khống chế được bản thân mình, một tay sờ lung tung, một tay cứ ấn đối phương vào người mình.

Cơ thể Từ Tử Sung vừa rắn chắc vừa nóng rẫy. Còn Hạ Mộng Ngư thì quá mềm mại.

Hạ Mộng Ngư bị hôn đến nghẹn thở, chỉ thiếu điều ngất xỉu, cô vội đẩy Từ Tử Sung ra, hổn hển nói: "Bọn mình như thế này không ổn cho lắm thì phải?"

Từ Tử Sung nhíu mày, giọng nói rầu rĩ: "Có gì không ổn?"

"Bao nhiêu năm không gặp, bọn mình không thể tán gẫu đôi ba câu, ôn chút chuyện cũ sao? Tốt xấu gì thì cũng nên kể chuyện trước đây, giải trừ hiểu lầm, nói xem mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì, rồi còn nhìn về tương lai chứ. Vừa gặp lại đã sờ soạng, hôn hít, rõ là xấu hổ."

Người khác chẳng ai phát triển đến mức như thế này cả. Không nhất thiết cần đến nửa năm mười tháng, nhưng cũng cần phải "anh giải thích, em nghe" độ chục hôm thì mới hòa hợp lại được chứ?

Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư mà không biết làm sao, anh nhíu mày, "Nói chuyện thì không xấu hổ chắc?"

Hạ Mộng Ngư không nói nổi một câu chống chế.

Cũng phải, còn có cái gì xấu hổ hơn đoạn hội thoại vừa nãy không?

Rõ ràng hai người đều muốn nhau, lại còn giả đò nói chuyện lịch sự thì mới là xấu hổ.

"Tin anh đi.", Từ Tử Sung bước đến, ngửi hương thơm trên người Hạ Mộng Ngư, rồi nhẹ nhàng cắn khẽ một cái vào tai cô, "Như thế này cũng là ôn chuyện."

Đúng, như thế này cũng là ôn chuyện.

Dùng thân thể để ôn chuyện.

Hạ Mộng Ngư chủ động ghé sát lại, hai tay quấn lấy cổ Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung nhấc bổng Hạ Mộng Ngư lên mép bàn, mở hai chân cô ra rồi đứng chen vào giữa, vừa hôn vừa lần sờ lên trên.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ