Sinh thời, cổng nhà lúc nào cũng khách đến khách đi, lúc mất thì sân nhà lại vắng vẻ, hiu quạnh. Linh đường nhà họ Hạ chỉ có mẹ Hạ Dạ Dương và mấy người họ hàng thân thích, đa số đều sợ xui nên không ở lại lâu, đám cấp dưới và bạn bè quen thân cũng chỉ đến thắp một nén hương rồi vội vàng ra về.
Trên đường về, bố đã kể qua mọi chuyện với Hạ Mộng Ngư.
Bố Hạ Dạ Dương tự tử.
Bố nói, trước khi chết, chú Hạ vẫn không cảm thấy mình sai. Ông cắn chặt răng, nói rằng mình không làm gì hổ thẹn với bạn bè.
Cũng chính vì thế, chuyên viên điều tra mới dùng con trai để tác động ông.
"Anh cứng đầu như thế, có nghĩ đến con trai hay không? Một đứa trẻ ưu tú như thế, chẳng lẽ lại phải sống trong bóng ma bố tạo nên?... Bây giờ anh vẫn còn cơ hội, chúng tôi sẽ cân nhắc để giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho anh."
Có điều, họ tuyệt đối không ngờ chú Hạ lại cứng đầu đến nỗi thà chết còn hơn.
Người đã chết rồi, vụ án cũng chẳng tiếp tục được nữa, cả nhà còn lại mỗi hai mẹ con, muốn làm gì cũng khó. Đây cũng coi như luật bất thành văn, nếu người đã chết thì vụ án cũng không cần điều tra tiếp nữa. Hơn nữa, đây vốn dĩ cũng không phải vụ án quá nghiêm trọng.
Bố Hạ Dạ Dương coi như dùng cái chết để cho con trai có một tương lai sáng sủa.
"Haiz...", Hạ Kiến Quốc cảm thán, "Ông ấy đúng là có tội thật, nhưng cũng không đến nỗi phải chết như thế... Có sai đấy, nhưng cũng đã tại vị bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này, bi ai quá..."
Thật ra chú Hạ không phải quan chức quá cao, chưa nói đến tội ác tày trời hay không, chỉ là lúc trước cứ hay cả nể, lại thích thể hiện nên mới phạm chút sai lầm. E là trong lòng chú Hạ, những việc đó không tính là phạm tội, chỉ gọi là giúp bạn bè một chút mà thôi.
Trên đời này có mấy người lao lực leo lên cao chỉ vì để giữ lợi ích của số đông? Tuyệt đại đa số đều chỉ vì mình, vì để thay đổi vận mệnh của mình, chứ không phải của người khác. Chúng ta luôn yêu cầu người khác phải sống như thánh nhân, nhưng đến lượt mình thì hết thảy đều có thể tha thứ.
Hạ Mộng Ngư không muốn chỉ trích nhân cách của chú Hạ. Chỉ trích người khác thì dễ, nhưng mấy người có thể đảm bảo, lúc trong tay mình có quyền lực, mình lại không bị cám dỗ, vẫn còn chính trực vô tư? Quyền lực như một liều thuốc mê, người có thể chịu đựng được thì quá đáng nể, đáng ca ngợi, còn không chịu được mà lao qua ranh giới trắng đen thì cũng không trách được.
Nghĩ về chú Hạ, Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy con người đúng thật là loài động vật phức tạp. Đến giờ cô cũng không thể đơn giản dùng khái niệm người tốt hay người xấu để đánh giá chú được. Con người có quá nhiều mặt, chú Hạ là một người cha tốt, một người bạn tốt, người chú tốt, không làm những người xung quanh thất vọng, không làm mất lòng cấp dưới. Còn bố cô, Hạ Kiến Quốc, cả đời cẩn thận, chặt chẽ, không dám bước qua ranh giới trắng đen, nhưng ông thật sự có thể được coi là người tốt không? Cũng không thể chắc chắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...