Hạ Mộng Ngư vốn nghĩ con trai sẽ chia ra làm hai loại là hướng nội và hướng ngoại, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy, bọn con trai đều là những thằng rất đen tối, chỉ có điều là lộ hay không mà thôi.
Mà Từ Tử Sung chính là loại đen tối ngầm.
"Bạn Từ Tử Sung này, dạo này càng ngày ý thức càng kém đấy nhé.", Hạ Mộng Ngư trợn mắt với cậu, "Quên cô chủ nhiệm nhắc gì rồi à? Ở trường phải ngoan ngoãn một chút."
Từ Tử Sung liếc nhìn bức tường của khu nhà.
"Cách một bức tường là ở ngoài trường rồi... Trèo qua là được... Cậu không trèo qua nổi thì mình giúp cậu.... Cần mình giúp không?"
Hạ Mộng Ngư cảm thấy cô nên dạy cho Từ Tử Sung một câu thành ngữ... Một vừa hai phải!
Nhưng cái chuyện đấu võ mồm thế này, Hạ Mộng Ngư cô chưa bao giờ sợ.
"Dã chiến thì mình không ngại, nhưng mà lần đầu tiên của một quyền vương trân quý như cậu lại bị mình cướp đi ở chỗ bờ bụi thì mình tiếc lắm.", Hạ Mộng Ngư cười như không, "Dù sao cũng phải tiến hành ở một khung cảnh thật đặc biệt."
"Ồ, thế phải như nào thì cậu mới không tiếc?", Từ Tử Sung nhướng mày hỏi.
Hạ Mộng Ngư nhìn quanh bốn phía rồi cau mày lắc đầu.
"Cái chỗ bẩn thỉu này làm sao mà xứng được với bảo bối tâm can của mình được chứ? Kiểu gì cũng phải ở chỗ hướng ra biển, trăm hoa đua nở, cánh hồng trải kín mặt ga trắng tinh, sau đấy mình sẽ nâng cằm cậu lên rồi nói, "Anh yêu, có vừa lòng không?". Như thế mới đúng."
Từ Tử Sung nghiêng đầu cười.
"Thì ra cậu thích thế... Được rồi, đã nhớ."
Hạ Mộng Ngư ngớ ra, "Mình nói đùa thế thôi, cậu đừng có coi là thật nhé."
Cô đâu phải là người ưa hình thức, chẳng qua là đầu óc quá nhanh nhạy nên nghĩ ra cách đấy để đổi chủ đề mà thôi. Nếu mà có làm thế thật thì cô còn chê là quái đản ấy chứ.
Từ Tử Sung cười, sau đó lại làm ra vẻ nghiêm túc, "Không sao, chuyện này dễ làm, mình đồng ý với cậu."
Từ Tử Sung này không điên đấy chứ!
Hạ Mộng Ngư không nói chuyện tào lao với cậu nữa, cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Bố mình sắp đến rồi, mình còn có vài phút nữa thôi, tranh thủ thời gian nói với cậu chuyện quan trọng đây."
"Hả?", Từ Tử sung hỏi: "Cụ thể là mấy phút nữa?"
"Năm phút."
Bố cô lúc nào cũng đúng giờ.
Từ Tử Sung giơ tay ra kéo Hạ Mộng Ngư lại, "Thế thì hôn năm phút."
Hạ Mộng Ngư giật tay ra, cô bực bội nói: "Mình còn chưa nói chuyện xong, ai thèm hôn cậu chứ."
Từ Tử Sung chỉ có thể thở dài, vẻ mặt như đang nghẹn bứ cổ, cậu yên lặng nghe Hạ Mộng Ngư nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...