Tiết cuối cùng là Văn, cơn giận dữ của Linh Hoa từ giữa buổi vẫn chưa hết. Không mang giáo án theo, Linh Hoa tay không vào lớp, cả lũ biết ngay là không được yên rồi.
Suốt bốn mươi phút, Linh Hoa mắng từ trên xuống dưới bằng đủ thứ giọng trào phúng, mắng cho đến khi cả lớp thắt ruột thắt gan mới thôi. Mắng xong, có lẽ vẫn chưa hết giận, Linh Hoa quyết định phạt tất cả những ai tham gia vào sự việc lần này phải trực nhật nguyên một tháng. Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều không đánh nhau cũng chẳng may mắn thoát tội, vẫn phải chịu phạt cùng.
Cứ như thế, mọi người bị sự đáng sợ của Linh Hoa át vía đến tận khi chuông hết giờ vang lên.
"Bắt đầu trực nhật từ hôm nay, các anh các chị thích phân công thế nào tôi kệ xác, miễn là thứ Hai tôi đến, lớp phải thật sạch sẽ cho tôi."
Nói xong câu đó, Linh Hoa liền lừ mắt bỏ đi.
Những người khác thì vui vẻ đón ngày cuối tuần, chỉ trừ những người phải ở lại trực nhật.
Cả đám ở lại lớp, túm tụm vào bàn bạc một phen, ai cũng cảm thấy tất cả cùng ở lại dọn dẹp thì không đáng.
"Ở đây có tổng cộng mười hai người, hay là chia ra hai người một, vừa đủ sáu buổi, đỡ cho tất cả ngày nào cũng phải ở lại."
Tất cả mọi người đồng ý phương án này.
"Thế hôm nay ai ở lại?", có người hỏi.
Hôm nay là thứ Sáu, mọi người đã học hành vất vả cả tuần, vừa rồi lại còn bị Linh Hoa mắng đến nửa buổi, ai mà không muốn chuồn lẹ? Càng đừng nói là lớp học sau ngày thứ Sáu bẩn như bãi rác, quét dọn mệt rũ xác, cho nên chẳng ai muốn ở lại ngày hôm nay cả.
Nhiệt huyết có thể cùng nhau chia, nhưng mồ hôi thì vẫn là đừng nên cùng nhau chảy.
Sau một lúc im lặng đến đáng xấu hổ, rốt cuộc cũng có người mở miệng.
"Tôi ở lại."
"Hôm nay để mình ở lại đi."
Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư gần như lên tiếng cùng một lúc.
Hai người liếc nhau, rồi một người vội cúi đầu, một người quay đi, gương mặt đều có vẻ xấu hổ.
Chẳng ai để ý đến sự xấu hổ của Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư, mọi người chỉ biết là có người chịu hi sinh thân mình, giải thoát cho họ mà thôi.
"Học thần, cậu là tốt nhất!"
"Sung ca thật nghĩa khí!"
"Thế thì giao cả lớp cho hai cậu nhé!"
"Bọn mình đi trước đây!"
Như là sợ Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư đổi ý, trong nháy mắt, tất cả đã chạy hết ra khỏi lớp, đến cả Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy cũng biến mất hút. Trong phòng giờ chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...