Vừa hết giờ học buổi sáng, Mạnh Huy liền lập tức lao đến chỗ Từ Tử Sung.
"Người anh em, trưa nay đi ăn cùng nhau đi, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Cậu ta nhìn thoáng qua Hạ Mộng Ngư, rồi ghé tai Từ Tử Sung nói thêm: "Chuyện vô cùng quan trọng."
Hạ Mộng Ngư ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Mạnh Huy. Sau chuyện lúc sáng, giờ nhìn Mạnh Huy thôi mà Hạ Mộng Ngư đã thấy xấu hổ rồi, cô vẫn cần một chút thời gian để thích ứng.
Hết cách thôi, dù sao thì vẫn phải giữ thể diện.
Có điều, ngoài mặt thì Hạ Mộng Ngư vẫn rất bình tĩnh, cô yên lặng thu dọn đồ đạc rồi đeo ba lô lên chuồn nhanh ra khỏi phòng học.
Hôm nay Từ Tang hẹn Hạ Mộng Ngư ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cô chờ Từ Tang ở cửa hàng 7-Eleven, vừa chờ vừa cầm di động soạn tin nhắn, còn cân nhắc xem có nên gửi tin xin lỗi cho Hạ Dạ Dương hay không. Cô gõ đi gõ lại nhiều lần, suy nghĩ đủ cách nói, nhưng lại cảm thấy mình nói thế nào cũng đều có vẻ không thật.
Haiz, Hạ Mộng Ngư thở dài, nói gì cũng không thích hợp.
Có lẽ hiện giờ trong lòng Hạ Dạ Dương, cô đích thực là một con **itch vô địch thiên hạ, một khi đã như vậy mà còn giải thích cái gì nữa, cứ để kệ đi cũng được. Dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm sau khi thi đại học sẽ rời khỏi nơi này rồi, rời khỏi nơi mà lúc nào cũng như cái lồng sắt tù túng. Nếu sớm muộn rồi cũng sẽ cắt đứt liên hệ, vậy thì cần gì phải ngụy biện nữa? Với lại, còn chưa đến một năm nữa là sẽ thi đại học, thời điểm then chốt như thế này, bố mẹ cũng chẳng dám quá đáng với cô.
Lúc này, Từ Tang đẩy cánh cửa tiệm đi vào, chào Hạ Mộng Ngư một câu rồi ra tủ lạnh lấy một đống đồ, sau đó lượn ra quầy thu ngân đong đưa anh chàng "Ngô Ngạn Tổ".
Cô nàng lấy hết đồ ăn ra nhét vào tay Hạ Mộng Ngư, còn mình thì chỉ lấy mỗi hộp sữa chua với túi salad.
"Mày ăn có tí thế thôi á?", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi, Từ Tang ăn như mèo vậy.
"Sợ béo chứ sao.", Từ Tang thấy Hạ Mộng Ngư ăn bao nhiêu cũng không béo thì bực bội nói: "Sao mày ăn nhiều như thế mà vẫn không béo hả?"
Hạ Mộng Ngư cực kỳ đắc ý, "Mày có biết cái gì làm tiêu hao atp nhất không?"
"Atp là cái gì?"
Từ Tang có lẽ là một trong số ít những người khiến Hạ Mộng Ngư bó tay, mỗi lần muốn thể hiện thì cũng chẳng thể hiện được với cô nàng. Bởi vì cô nàng không tiếp thu được!
"Mày không học Sinh hả? Adenosine triphosphat... Một loại hợp chất cao năng, gần như là chất cung cấp năng lượng cho cơ thể mình ấy."
Vẻ mặt Từ Tang vẫn ù ù cạc cạc như lúc đầu.
"Đại khái là mình ăn gì thì cũng phải qua atp rồi mới cung cấp năng lượng được cho cơ thể, tạm hiểu thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...