Chương 79

12.2K 486 94
                                    

Hạ Mộng Ngư dựa vào tường, nâng chân quắp lấy thắt lưng Từ Tử Sung.

Bàn tay Từ Tử Sung vuốt dọc theo người cô, sau lớp váy mỏng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đó. Anh cố gắng dằn nỗi kích động muốn giày vò cô lại, bàn tay nặng nề phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư.

Cô khẽ hít hà một tiếng rồi trừng mắt nhìn.

Đang yên đang lành sao lại đánh người ta? Ngày xưa thì thích cấu véo, giờ thì hay rồi, ra tay đánh thẳng luôn.

Từ Tử Sung cúi đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt nóng rẫy, khóe môi nhếch lên một nụ cười không mấy tốt lành gì, "Không tồi, thật là mẩy..."

Mẹ kiếp, Hạ Mộng Ngư không nhịn được bèn thầm chửi trong lòng một tiếng. Rõ ràng là đen tối như thế, lưu manh như thế, hành động đáng xấu hổ như thế, vậy mà sao Từ Tử Sung làm gì cũng gợi cảm chết người? Quả thật là khiến đầu óc cô như muốn nứt ra vậy. Cô ngước mắt lên nhìn Từ Tử Sung, rồi cắn môi, thỏ thẻ nói: "Đã hai mươi tám rồi, anh mà không đến là em héo rũ mất."

Từ Tử Sung bật cười, bàn tay lại đi xuống...

"Nói vớ nói vẩn, bảo bối nhà mình rõ ràng mơn mởn thế này..."

Hai người lại lao vào hôn nhau. Lần này không vội vàng kịch liệt như lần trước, mà lúc thì khẽ chạm, khi thì khẽ mút đầu môi, đầu lưỡi vờn quanh.

Từ Tử Sung tóm lấy hai chân Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư liền phối hợp chồm cả người lên, hai bàn chân quặp chặt lấy thắt lưng anh. Cô cúi đầu hôn anh, hai bàn tay đan vào mái tóc anh, nhẹ nhàng cào...

Từ Tử Sung bế Hạ Mộng Ngư vào phòng ngủ, quẳng cô xuống giường, sau đó lật người cô lại, tóm eo cô kéo người cô về phía mình, sau đó lại giơ tay phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư xoay người định giãy nhưng lại bị Từ Tử Sung tóm thật chặt. Anh kéo cô lại, ôm cô từ phía sau, bàn tay to dày áp lên bụng cô, ấn người cô vào lòng mình rồi vừa khẽ cắn tai cô vừa nói: "Sao anh lại cứ muốn vò nát em, chỉ hận không thể dạy cho em một bài học thế này nhỉ?"

"Còn có thể vì cái gì nữa? Không nhớ cái lý luận trước đây em đã nói với anh à?", Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, đắc ý cười, "Đương nhiên là vì anh yêu em quá sức chịu đựng, cho nên đại não cần trung hòa cảm giác thôi."

Từ Tử Sung cười, đúng vậy, yêu đến không chịu nổi.

Cả người Hạ Mộng Ngư tê dại, cô cảm giác bàn tay Từ Tử Sung đang chạy dọc người mình, sau đó nắm trọn lấy bầu ngực mềm mại.

"Không mặc à?", giọng Từ Tử Sung khàn đặc.

"Mặc chứ.", Hạ Mộng Ngư mơ màng lên tiếng, "Chỉ là rất mỏng mà thôi."

"Đệt."

Từ Tử Sung hận không thể lập tức xé nát chiếc váy của Hạ Mộng Ngư, nhưng vẫn dùng chút lý chí cuối cùng để khống chế mình. Anh ra sức ghì Hạ Mộng Ngư vào người mình, rồi khẽ hỏi bên tai cô: "Mang hộ chiếu không?"

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ