Tâm trạng của Hạ Mộng Ngư bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Nếu thật sự như họ nghĩ, vậy thì chuyện này sẽ đả kích Hạ Dạ Dương một cách nghiêm trọng, cậu ta vốn là người rất kiêu ngạo mà...
Tuy Hạ Mộng Ngư biết với cái tính cẩn thận, chặt chẽ như bố cậu ta thì sẽ không làm chuyện gì không nên làm, nhưng nếu bố Hạ Dạ Dương bị hạ đài thật, bố cô làm thư ký cho ông ta, vậy thì quan lộ sau này cũng coi như xong. Thật ra cô không lo cho đường làm quan của bố, cô chỉ lo, với cái tính đầu cơ nhỏ nhen như của bố, ngộ nhỡ làm chuyện gì hại người mà mình chẳng được chi thì Hạ Dạ Dương sẽ hận chết cô mất.
Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ rồi thở dài: "Mình về trước đây, hôm nay bố mẹ chờ mình tan học ở cổng trường, mình không ở lại lâu được... Haiz, tuy là mình đoán bố mẹ vẫn đang ngồi trong xe cãi nhau..."
Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư liền thấy mệt mỏi, hai vị kia nhà cô quả thật là quá cố chấp. Mẹ nghe lời bố đấy, nhưng đối với một số việc vẫn cố chấp vô cùng, ví dụ như việc nói cô sẽ sa đọa chẳng hạn...
Hạ Mộng Ngư xoay người định chạy đi thì bỗng nhiên bị Từ Tử Sung tóm lại.
"Sao thế?"
Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, cậu hỏi bằng giọng rất kỳ quái: "Cứ định thế này mà chạy à?... Cậu chỉ muốn kể với mình chuyện Hạ Dạ Dương thôi?"
Ông tướng này lại làm nũng rồi.
Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm lại gần Từ Tử Sung, gần như ghé sát vào cậu, sau đó chắp tay sau lưng, kiễng chân hôn một cái lên má trái của cậu, lại hôn thêm má phải, cuối cùng hôn lên môi cậu.
"Thế này là được rồi chứ gì?... Mình phải về thật đấy."
Hạ Mộng Ngư lại định đi, nhưng Từ Tử Sung tóm lấy hai cánh tay cô, ghì cô vào bức tường bên cạnh.
"Hôm nay tuyệt đối không thể để cậu chạy được.", Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung bằng ánh mắt khó hiểu, "Thế nào gọi là để mình chạy, mình chạy lúc nào?"
"Hằng ngày."
"Á? Thế sao?"
Hạ Mộng Ngư vẫn không hiểu ra làm sao.
"Trêu mình xong liền bỏ chạy phải không?", ánh mắt Từ Tử Sung tối sầm, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Để xem hôm này mình dạy dỗ cậu thế nào, bằng không cậu sẽ nghĩ là cứ chơi thoải mái chứ không cần chịu trách nhiệm."
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, trên mặt là ý cười e lệ, hơi cắn môi, trông có vẻ vừa thẹn thùng lại vừa chờ mong, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bay, "Thế cậu muốn mình chịu trách nhiệm thế nào nào, mình đều có thể..."
Thấy Từ Tử Sung mãi không nói gì, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn cậu.
"Này..."
Bỗng Từ Tử Sung giơ tay véo má Hạ Mộng Ngư, lại đột nhiên kéo cô vào lòng, ra sức ve vuốt, còn không nhịn được phải cắn cắn tai cô.
Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn, đẩy Từ Tử Sung ra.
"Cậu cầm tinh con chó à?", Hạ Mộng Ngư thở phì phò: "Hết véo lại cắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
Storie d'amoreTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...