Vệ sĩ đỡ Hạ Mộng Ngư ngồi xuống sô pha, lúc này, cô mới hít thở bình thường lại được.
Từ Tử Sung lao tới muốn xem vết thương của cô thế nào, nhưng Hạ Mộng Ngư lập tức rụt lại một cách vô thức, như thể vẫn sợ anh sẽ làm gì mình. Bóng ma vẫn chưa tiêu tán hết, Hạ Mộng Ngư cứ nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Từ Tử Sung là lại sợ, thậm chí, trong một khoảnh khắc, cô thật sự nghĩ mình sẽ bị Từ Tử Sung bóp chết.
Có điều, khi Hạ Mộng Ngư nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy của Từ Tử Sung thì lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải người xa lạ, mà là Từ Tử Sung, trên đời này, so với bất kỳ ai, anh chính là người không muốn làm tổn thương cô nhất. Hạ Mộng Ngư biết hành động tránh né vừa rồi của mình nhất định sẽ càng khiến Từ Tử Sung áy náy, thế nên cô vội cười: "Em không sao. Anh cũng không sao chứ? Vừa nãy dọa em sợ hú vía."
Hạ Mộng Ngư giơ tay định chạm vào Từ Tử Sung, nhưng lần này lại đến lượt Từ Tử Sung né tránh. Nhưng Hạ Mộng Ngư không giống Từ Tử Sung, cô sẽ không vì sự tránh né của Từ Tử Sung mà thu tay lại, cô tóm thật chặt lấy tay anh, nhất quyết không chịu buông, "Em không sao thật mà."
Hạ Mộng Ngư nhìn đám vệ sĩ và nói: "Giờ chúng tôi không sao rồi, các anh có thể ra ngoài một lát được không?"
Vệ sĩ nhìn Từ Tử Sung, anh không nói gì, dáng vẻ vẫn như người mất hồn, không hề lên tiếng sai bảo gì họ.
"Nghe tôi, ra ngoài hết đi."
Đám vệ sĩ nhìn nhau, cảm thấy hẳn là Hạ Mộng Ngư đã nắm được tình hình nên lẳng lặng rút ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung.
"Em không sao mà, anh xem, chẳng phải em vẫn đang nói chuyện với anh bình thường đây sao?"
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn Hạ Mộng Ngư, vẻ mặt đầy xót xa.
"Suýt chút nữa anh giết em rồi.", Từ Tử Sung đau khổ nói.
"Em biết."
"Đáng ra em phải sợ anh chứ không nên an ủi anh."
Nói không sợ là giả, nhưng Hạ Mộng Ngư biết, chẳng có mối quan hệ nào lại không có chút khó khăn, lấy đâu ra nhiều người may mắn như thế, có thể cả đời bình an, không trải qua bất cứ sóng gió nào.
"Em biết anh không cố ý làm như vậy, không sao."
Thấy Từ Tử Sung vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt như đang tự trách mình, Hạ Mộng Ngư liền cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ.
"Không phải em đã từng nói đến đại ái vô cương sao? Chút chuyện cỏn con này để ý làm gì?... Anh mà còn định lải nhải dài dòng là em giận đấy nhé."
Từ Tử Sung muốn nói lại thôi.
Hạ Mộng Ngư chẳng buồn để ý, cô nói: "Trời ơi, nhìn bộ dạng của anh mà xem, anh không phải sốt ruột giải thích với em đâu, khi nào anh sẵn sàng thì nói với em cũng được mà."
Từ Tử Sung không biết có thể nói gì với Hạ Mộng Ngư nữa, cô khiến anh còn chẳng nói nổi một lời xin lỗi. Cô quá tốt, chỉ một câu xin lỗi thì quá qua loa. Có một khoảnh khắc, Từ Tử Sung hoài nghi, rốt cuộc mình dựa vào đâu mà có thể được một người như Hạ Mộng Ngư yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...