Chương 28

9.6K 461 11
                                    

Cả lớp lại được một trận xì xào nữa. Hạ Mộng Ngư quay đầu, không biết Từ Tử Sung đã cởi áo từ bao giờ.

Tiếng xôn xao ngày càng to, thậm chí còn có cô nàng nào đó nhỏ giọng thét lên.

Cô chủ nhiệm liếc Từ Tử Sung một cái, trên mặt hiện lên điệu cười trêu chọc, "Mấy bạn nam khác nhìn Từ Tử Sung mà học tập nhé, ga lăng đến thế là cùng. Các em nữ trong lớp phải chú ý, sau này có lập gia đình nhớ chọn người như Từ Tử Sung ấy, rất có cảm giác an toàn."

Cả lớp cười ầm lên, còn Hạ Mộng Ngư chỉ liếc Từ Tử Sung một cái chứ không nói gì.

"Đừng để phí tâm ý của Từ Tử Sung.", cô chủ nhiệm nói: "Hạ Mộng Ngư, em đi thay nhanh đi."

Hạ Mộng Ngư nghe lời cô, cầm áo của Từ Tử Sung đi ra khỏi lớp. Vừa đi ra khỏi cửa, cô không nhịn được bèn cúi đầu ngửi áo cậu.

Thật thơm.

Lại rất ấm áp.

Lúc quay lại lớp học, Hạ Mộng Ngư nhìn thấy một cô bạn đang ngồi ở chỗ cô để hỏi bài Từ Tử Sung.

Mẹ kiếp!

Mắt nhìn đi đâu đấy?

Cô bạn kia được phong là "hoa khôi của lớp", mặt mũi trông cũng được, trong khối cơ bản được coi là xinh xắn, quan hệ với các bạn nam khá tốt, đến danh xưng đó của cô nàng cũng là do đám con trai trong lớp phong cho. Đối với danh hiệu này của cô nàng, Phạm Tiểu Kiều vẫn luôn cười nhạt, vì trong lòng cô nàng, Hạ Mộng Ngư mới là hoa khôi của lớp. Mà Phạm Tiểu Kiều vốn là kiểu đã không ưa là không ưa tất, nên cô nàng đều không mấy thiện cảm với cả danh xưng "hoa khôi" lẫn cô "hoa khôi" đó.

Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư chẳng để ý đến chuyện có phải hoa khôi hay không, danh hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì cả, không thêm được điểm nào cho kỳ thi đại học, bình thường cũng chả có tiền lương. Vậy nên cô không như Phạm Tiểu Kiều, cô không ác cảm với hoa khôi.

Cho đến hôm nay.

Cho đến lúc này.

Bình thường hoa khôi có câu hỏi gì đều chạy lại nhờ vả lớp phó học tập là cô, sao hôm nay lại chạy đến chỗ Từ Tử Sung?

Hạ Mộng Ngư tức điên lên được.

Bụng dạ khó lường!

Hạ Mộng Ngư ngồi vào bên cạnh, hoa khôi nhìn thấy cô rồi mà vẫn không đứng lên, cứ yên vị ở chỗ cô, còn tủm tỉm liếc cô một cái: "Tớ hỏi Từ Tử Sung đề này cái, ngồi nhờ chỗ cậu một lát nhé."

Không được!

"Không thành vấn đề.", Hạ Mộng Ngư mỉm cười.

Hạ Mộng Ngư vừa xử lý cái áo ướt, vừa quan sát hai người. Từ Tử Sung nhìn qua đề bài rồi giải thích một cách vô cùng ngắn gọn. Nhưng hoa khôi thì chẳng thèm nhìn đề bài, mà cứ dùng ánh mắt đong đưa nhìn Từ Tử Sung. Hạ Mộng Ngư thầm thề trong lòng, nếu Từ Tử Sung dám cả gan tiếp chuyện hoa khôi, hoặc chỉ cần cả gan cười với hoa khôi, thì nhất định cậu sẽ chết.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ