Chương 88

10.3K 495 47
                                    

"Anh có từng nghe truyện cổ tích không?", Hạ Mộng Ngư đột ngột hỏi.

Từ Tử Sung đã sớm quen với kiểu tư duy nhảy cóc của Hạ Mộng Ngư thế nên chẳng lạ gì với việc thay đổi đề tài đột ngột của cô.

"Không.", Từ Tử Sung dứt khoát trả lời, không cần phải suy nghĩ.

Truyện cổ tích, bài hát ru, thậm chí được mẹ ôm hôn, những chuyện đó chưa từng tồn tại trong những ngày thơ ấu của Từ Tử Sung. Bố độc đoán dữ dằn, mẹ lạnh nhạt thờ ơ, đó là tất cả những gì anh nhớ về gia đình mình. Thế nên sau khi mẹ đổ bệnh, với bà, anh chỉ còn trách nhiệm, rất khó để có được thứ tình cảm mẹ con thân thiết.

Hạ Mộng Ngư nghẹn lời, cô lại hỏi: "Thế có từng đọc không?"

"Sao?", Từ Tử Sung nhướng mày hỏi: "Truyện nào?"

"Thôi, cái này không quan trọng, sau này lúc em kể chuyện cho con nghe, anh ngồi cạnh nghe cùng là được rồi."

Từ Tử Sung sửng sốt, anh nghiêng đầu cười với cô, "Em nghĩ xa xôi quá nhỉ."

"Đúng đấy, từ hồi cấp Ba là em đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này của bọn mình rồi, tổ chức lễ cưới ở đâu này, sinh mấy đứa con này, sáng dậy em làm cơm cho anh mang đi làm, tối về cả nhà mình cùng ăn một bữa đầm ấm..."

Rõ ràng Hạ Mộng Ngư miêu tả một cách rất bâng quơ, nhưng lại khiến Từ Tử Sung phải suy nghĩ. Nếu không lãng phí năm năm đó, nếu không có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến thế, thì liệu có phải đến giờ họ đã được sống cuộc sống như những cặp vợ chồng bình thường khác hay không?

"Trời ơi, anh đừng có dùng ánh mắt buồn bã đấy nhìn em!", Hạ Mộng Ngư giơ tay che mắt Từ Tử Sung lại, "Anh mà còn nhìn em như thế là em khóc đấy."

Hạ Mộng Ngư thật sự hối hận, trước đây cô chỉ nghĩ Từ Tử Sung là một người giấu nhiều tâm sự, nhưng cô lại không phát hiện ra, đằng sau vẻ bạo lực dữ dằn, anh lại đa sầu đa cảm đến thế.

Cứ như sao Hỏa gặp sao Hải Vương vậy...

Sớm biết thì tốt rồi.

Sớm biết anh là người như thế, cô sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Ngư lại thấy áy náy.

Hạ Mộng Ngư lấy tay che kín đối mắt Từ Tử Sung rồi nói tiếp: "Trong lòng anh, hẳn đây sẽ là truyện Người kéo Edward, còn trong lòng em thì là truyện Người đẹp và Quái vật."

Từ Tử Sung cảm thấy anh không thể ôm cô, ôm cô sẽ gây tổn thương cho cô, thế nên chỉ nghĩ đến việc từ bỏ.

Nhưng Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy đây là một câu chuyện về sự cứu rỗi.

Từ Tử Sung không nói gì, để yên cho Hạ Mộng Ngư che mắt mình.

"Thật ra, lúc nghe thấy anh bảo anh lựa chọn rời đi, em hơi tức giận đấy... Không, là cực kỳ giận luôn, tại vì em cảm thấy anh không tin em. Em thấy em không có yếu ớt đến mức không chấp nhận được một mặt đen tối kia. Nếu anh vì nguyên nhân này mà rời bỏ em, vậy thì sau này sẽ còn bao nhiêu lý do khác khiến anh xa em nữa? Có phải cứ gặp một vấn đề anh không thể giải quyết, hễ anh cảm thấy anh sẽ làm tổn thương em, là mình lại chia tay một lần?"

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ