Chương 2: Gặp Lại Người Quen

14.7K 435 6
                                    


Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cô khó chịu mở mắt. Một khung cảnh trắng xoá hiện lên trong mắt cô

" Đây là đâu?"

Âm giọng yếu ớt, mỏng manh vang lên. Vương Nhật Quân liếc mắt về phía cô nhàn nhạt nói

" Bệnh viện"

" Anh là ai? Là anh đưa tôi đến đây sao?"

Cô cố ngồi dậy nhìn chàng trai trước mặt. Cô không quen biết hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

" Tôi mua lại cô từ tay lão già kia"

Cô cười nhạt, nụ cười đầy chua xót, tủi nhục. Cô rồi cũng như một món đồ, mua qua bán lại. Đôi mắt trong trẻo đã thoáng xuất hiện một làn sương mờ. Cố kìm nén nước mắt lại nở một nụ cười giả tạo

" Tôi là Khả Nhạc."

" Vương Nhật Quân tôi xưa nay không thích làm từ thiện. Từ giờ trở đi cô là của tôi. Hãy nhớ cho kĩ!"

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Cuộc sống của cô bao giờ mới có một thứ gọi là tự do được chứ?

" Cô bị người ta bán đi. Căn bản cũng chỉ là một món đồ tầm thường."

Giọng nói hắn như một mũi tên băng lạnh lẽo tàn khóc đâm thẳng vào trái tim cô. Làm nó rỉ máu. Khả Nhạc cắn chặt môi chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đang dày vò

"Đây là thuốc của cô ấy."

Một y tá trẻ đẹp cố gắng tạo vẻ yêu kiều mị hoặc nhầm quyến rũ hắn. Vương Nhật Quân nhận lấy thuốc, mắt không hề liếc nhìn đến cô ta dù chỉ một lần. Cô y ta bị hành động của hắn làm cho mất mặt vội lui ra ngoài.

" Khả Nhạc. Là em phải không?"

Cô nhìn ra hướng cửa. Một thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt cô.

" Anh... Anh Đình Phong?"

Giọng nói của cô yếu ớt, run rẩy dường như không dám tin vào mắt mình. Đình Phong chạy vội lại, đem cô ôm chặt vào lòng.

" Khả Nhạc. Anh tìm em thật sự rất lâu"

Đình Phong ôm cô thật chặt như sợ hãi cô sẽ biến mất lần nữa. Cô được anh ôm, nước mắt bao lâu kìm nén bỗng tuôn trào.

" Xin lỗi. Làm bẩn mất áo anh"

Khả Nhạc nhìn vào nơi chiếc áo blouse trắng của anh bị ướt một mảng không khỏi cảm giác tội lỗi.

" Không sao. Anh đã bảo em đừng nói xin lỗi với anh mà."

Đình Phong vươn tay xoa nhẹ đầu cô. Nụ cười, hành động, tất cả đều ấm áp như vậy.

Vương Nhật Quân chứng kiến cảnh hai người ôm ấp nhau trong lòng đầy khó chịu. Hắn đi lại giành lấy Khả Nhạc từ tay Đình Phong ôm vào lòng như đánh dấu chủ quyền.

" Cô ta là món đồ do tôi mua về. Phiền vị bác sĩ đây đừng đụng vào"
 
Đình Phong không giấu được vẻ ngạc nhiên.

" Mua về? Khả Nhạc. Chuyện này là sao?"

" Cô cũng quá lẳng lơ rồi. Trước mặt tôi dám để đàn ông ôm ấp mình. Sau lưng tôi chắc cô sẽ lên giường luôn nhỉ?"

Tim cô lại một lần nữa bị hắn đâm cho một nhát. Cô tức giận nhìn hắn.

" Vương Nhật Quân! Anh thôi đi!"

" Tôi nói gì sai sao? Loại đàn bà lẳng lơ!"

Khả Nhạc cúi đầu không nói một lời. Đình Phong đứng một bên nghe những lời vũ nhục của hắn không kìm được lửa giận.

" Cậu là gì mà mở miệng xúc phạm em ấy như vậy?"

" ' Em ấy '? Thân mật quá nhỉ?"

Vương Nhật Quân nhếch môi khinh bỉ. Đình Phong nghe hắn nói vậy. Liền đấm vào mặt hắn một cái. Bị bất ngờ, hắn chưa kịp phản ứng, máu từ khóe miệng tuôn ra. Hắn đứng dậy dùng chân đá thẳng vào bụng Đình Phong. Hai người lao vào đánh nhau không ngừng.

" Hai người thôi đi! Anh Đình Phong. Anh ra khỏi đây đi. Làm ơn!"

Khả Nhạc hét lên. Cô không muốn thấy đánh nhau. Đình Phong vì lời cô nói đành mang lửa giận ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên dặn dò.

" Khả Nhạc. Sau này có gì khó khăn cứ đến tìm anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em"

Anh nói xong liền bỏ đi. Vương Nhật Quân đứng một bên với lửa đen bao trùm. Đôi mắt đen sâu thẳm như địa ngục không đáy. Hắn liếc cô như muốn cắt nát người cô ra thành từng mảnh. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi bờ vai thoáng chốc run lên vì sợ hãi

" Sợ sao? Làm như vẻ mình thuần khiết trong sáng lắm vậy. Thật đáng kinh tởm!"

Nước mắt cô rơi xuống. Tại sao hắn lại luôn tổn thương tâm hồn cô như vậy? Cô rốt cuộc làm sai gì với hắn? Ông trời lúc nào cũng cho cô gặp bao bất hạnh. Cuộc đời cô... không biết đến hai từ ' hạnh phúc'.

Vương Nhật Quân nhìn dòng lệ của cô, tâm có chút đau. Hắn có phải đã quá lời rồi không? Nhìn đôi vai gầy gò, nhỏ bé run lên hắn không kìm được xót xa.

Một ác ma như hắn đang đau lòng sao?

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ