《Mười tám năm trước》
" Cậu định ăn hết đồ ăn của tớ sao?"
" Tất nhiên. Cậu ăn làm gì? Hôm qua tớ bị bỏ đói cả buổi rồi."
Hai cậu nhóc trạc chừng mười tuổi ngồi dưới mái một ngôi nhà bỏ hoang. Ăn mặc bẩn thỉu, giành giật nhau đồ ăn. Nhìn thoáng qua có vẻ là trẻ mồ côi.
" Huhu... cậu đừng ăn hết của tớ mà."
" Ưng ớ ói ắm! Ai ớ ẽ ù ại o ậu. (Nhưng tớ đói lắm! Mai tớ sẽ bù lại cho cậu.)"
" Không muốn! Cậu mau trả đồ ăn lại cho tớ!"
"...."
" Đừng ăn nữa. Trả lại cho tớ đi..."
" Nhưng tớ đã ăn hết rồi..."
Cậu nhóc giơ hai tay trống rỗng lên. Không còn gì cả. Đồ ăn của cậu nhóc còn lại. Toàn bộ bị cậu ăn sạch.
" Hức... cậu... cậu đền đồ ăn lại cho tớ."
" Thôi nào! Đừng khóc! Tớ xin lỗi mà. Con trai gì mau khóc thế?"
" Tớ không biết đâu... hức... cậu... huhu"_ cậu gục đầu vào chân òa khóc tức tưởi.
" Thiên Vũ. Sao vậy?"
Một cậu nhóc có vẻ bằng tuổi với hai nhóc ấy, bước đến. Nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhìn có thể biết là con nhà quý tộc.
Thiên Vũ nghe thấy tiếng nói, vội chạy lại ôm chầm lấy cậu. Vừa khóc vừa mách với cậu ấy. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
" Huhu... Nhật Quân... cậu xem. Đình Lâm nó lại ăn hết đồ ăn của tớ rồi. Hức..."
Nhật Quân lướt mắt về phía cậu nhóc vừa ăn hết thức ăn của Thiên Vũ. Đình Lâm cúi đầu, giọng đầy vẻ hối lỗi.
" Xin lỗi. Tại tớ đói quá. Cậu cũng biết hôm qua tớ bị bỏ đói mà."
" Nhưng... hức... tớ cũng đói mà..."
Thiên Vũ quệt hai hàng nước mắt, giọng nói vì khóc mà đứt quãng. Nhật Quân thở dài, đưa phần ăn của mình cho Thiên Vũ.
" Ăn đi! Lần sau đói cứ lấy phần tớ mà ăn!""
Thiên Vũ vội nhận lấy phần ăn của Nhật Quân, ăn ngon lành. Đình Lâm thấy vậy liền hốt hoảng, ngăn cậu lại.
" Nhưng cậu không ăn một ngày rồi. Thiên Vũ. Cậu nhịn một bữa đi!"
" Không sao. Để cậu ta ăn đi!"_ Nhật Quân ngồi bệt xuống nền đá, uống vài ngụm nước.
" Lão Tam nuông chiều Thiên Vũ quá rồi. Giờ đến cả cậu."_ Đình Lâm thở dài một hơi, thả mình ngồi xuống kế bên Nhật Quân.
" Từ trước đến giờ tớ chưa phải nhịn ăn bữa nào đâu."_ Thiên Vũ đã ăn xong. Cậu xoa cái bụng tròn cười đầy thõa mãn.
" Vì cậu toàn ăn phần của Nhật Quân!"
Đình Lâm bực tức phun ra một câu. Thật vậy. Lúc Thiên Vũ bị phạt, chính Nhật Quân đem đồ ăn của mình cho cậu. Có khi Thiên Vũ bị phạt nhịn ăn hai ngày liền. Nhật Quân vẫn đem phần ăn của mình cho Thiên Vũ. Tuy không thể hiện bằng lời nói. Nhưng cậu dùng hành động để thể hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....