Chương 52: "Bất ngờ" xuất hiện

3.2K 149 16
                                    

Do tác giả ăn no rảnh rỗi, lười biếng không chịu viết chap mới lại đi ngồi xem một mớ truyện kinh dị. Kết quả là bây giờ đem một số chi tiết đó vô truyện này luôn.😑 mấy bạn có thấy giống thì thông cảm nha.

Còn về dụ tên chap thì...😑 đừng hỏi tui tại sao😑 tui hổng biết đặt tên gì hết chơn😑 nên đặt đại. Hihi😑


" Ông vừa nói gì?!! Em gái Nhật Quân vẫn còn sống?!!..."

Thiên Vũ hét lớn nắm lấy cổ áo Nhật Hồng. Ông không cử động được nên không thể phản kháng lại. Ông gật đầu, mặt đầy nghiêm trọng.

" Vậy thì mau quay đầu lại đi! Đừng để hai đứa nó đối đầu với nhau!"

" Ông điên rồi! Tại sao lại bắt đầu cái thí nghiệm quái gỡ đó?!"

Thiên Vũ vừa la hét vừa vội vàng quay đầu máy bay lại hướng về hòn đảo. Khả Nhạc bên cạnh, mơ hồ không hiểu. Em gái? Nhật Quân có em gái?! Nhưng tại sao khi nhắc đến em gái Nhật Quân, sắc mặt Thiên Vũ lại trông tệ đến vậy? Hơn nữa còn cấp tốc quay đầu lại?

" Khốn kiếp! Nhật Quân sao có thể đối đầu với con quái vật đó chứ?! Vương Nhật Hồng! Cậu ta có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự tay xé xác ông ra!"

" Thằng bác sĩ đần! Mày nghĩ một đứa quái vật như nó có thể có mệnh hệ gì?"

" Ông mới là thằng đần đấy! Tuyết Nhi bây giờ là không phải người! Nhật Quân không phải đối thủ của cô ta!"

Khả Nhạc lại chứng kiến hai người họ tiếp tục cãi nhau. Có chuyện gì vậy? Cô gái kia là ai? Bản lĩnh thế nào?

" Hai mươi năm trước, lẽ ra tôi không nên nghiên cứu ra thứ đó!"

Thiên Vũ đập mạnh xuống khoảng trống trên bàn điều khiển. Nếu cậu không vì muốn chứng tỏ bản thân thì đã không có ngày hôm nay rồi. Nếu lúc đó cậu không cãi lời Nhật Quân và Đình Lâm thì đã không đến nông nỗi hôm nay!

- - - - - - - - - - - -

《Hai mươi năm trước》

[ à giải thích xíu nha. Nhật Quân bây giờ đã 37 tuổi rồi nha. Quá khứ này là đang 17 tuổi nha! ]

" Thiên Vũ! Thí nghiệm đó không tốt đâu. Đừng làm nữa!"

" Không. Tôi sẽ chứng minh cho ba thấy, tôi là bác sĩ đại tài!"

" Người chết không thể sống lại đâu! Dù có thể thì cậu cũng không nên làm vậy! Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!"

" Đình Lâm! Mặc kệ tôi! Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Cậu không thể cản tôi đâu!"

" Thiên Vũ, cậu..."

" Tôi đã nghiên cứu xong rồi. Bây giờ chỉ cần xác người mới chết nữa là hoàn thành! Cậu cứ đợi mà xem!"

Thiên Vũ ôm số giấy tờ của mình bỏ đi nơi khác. Đình Lâm chỉ biết ôm trán thở dài. Cậu bạn này quả thật quá bướng bỉnh rồi. Rốt cuộc phải làm sao cậu mới chịu dừng lại?

Điên thoại di động của Đình Lâm bỗng reo lên. Anh rút điện thoại từ trong túi. Là Nhật Quân, có chuyện gì sao?

" Hey. Sao đấy?"

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ