[Ngoại truyện 1]: Đứa con từ trên trời rơi xuống.

3.9K 92 4
                                    

Lâu rồi mới ra chương mới. Ai hóng hông? ^3^

Khả Nhạc bỏ đi 8 năm. Quãng  thời gian không phải ngắn, cũng không thực sự quá dài Nhưng nó đối với một số người. Thời gian đó dài hơn cả thiên niên kỉ, dài hơn tất cả mọi thứ. Và sau đây là một vài sự kiện nhỏ trong chuỗi ngày khó khăn tưởng chừng không có hồi kết ấy.

Đầu tiên là về sự kiện khá lớn mà Thiên Vũ gây ra cho Nhật Quân.

《Vài tháng sau khi Khả Nhạc bỏ đi》

" Chết rồi. Đình Lâm. Giúp tôi đi."_ Thiên Vũ tay bế một đứa trẻ khoảng một tuổi, tay còn lại nắm lấy áo người đối diện.

" Đứa bé này là sao? Đừng nói của cậu đấy?"_ Đình Lâm nhíu mày. Đừng nói với anh tên nào đó ăn chơi sa đọa, thành ra hậu quả là đứa bé kia đấy?

" Nghĩ gì vậy? Đây là con của Nhật Quân mà."_ Thiên Vũ như hiểu ý của Đình Lâm, vội vàng phân giải.

" Con của Nhật Quân?!"_ Đình Lâm hỏi lại như muốn chắc chắn điều đó là sự thật.

Nhật Quân có con?! Một kẻ suốt ngày chỉ ở trong phòng với tình trạng say khước sao? Cũng không hẳn. Nhật Quân thỉnh thoảng vẫn ra ngoài. Nhưng chỉ có thể đi giết vài tên xui xẻo nào khiến hắn nổi giận. Đã lâu hắn chưa ân ái cùng cô gái nào. Hơn nữa mỗi lần đều không để bất kì sai sót. Nhưng đứa nhóc này?...

Còn Khả Nhạc?!!?...

" Thật. Con của Nhật Quân mà."_ Thiên Vũ nhấn mạnh một lần nữa.

Đình Lâm đỡ lấy đứa bé trong tay. Có điểm nào giống Nhật Quân chứ? Tóc thì kì lạ nữa vàng nữa đen. Mắt cũng không khá hơn. Xanh không phải xanh, đen không phải đen. Chẳng đâu vào đâu cả! Căn bản không thể là con hắn được.

" Cậu tìm thấy đứa trẻ nào từ hành tinh nào vậy? Trả về đi. Nhật Quân tâm trạng không tốt sẽ xử cậu đấy."_ Đình Lâm nghiêm mặt nói. Hơn lúc nào và hơn ai hết, cậu biết hắn bây giờ đáng sợ đến thế nào.

" Thật ra... là do trong một lúc nghiên cứu... tôi... tôi lỡ... chỉ là lỡ thôi! Tôi... lỡ dùng ADN và máu của Nhật Quân, cấy truyền vào người cậu bé này. Không... Không hiểu sao nó lại hòa hợp như vậy. Cậu xem... cả tóc, mắt lẫn màu da đều bị biến đổi."_ Thiên Vũ vội vàng kể lại ngắn gọn. Đình Lâm lập tức hiểu ngay. Lại là thí nghiệm "lỡ" của tên bác sĩ này. Thật muốn nổi điên mà.

" Cậu hết chuyện lấy ADN của Nhật Quân ra thí nghiệm. Chán sống à?"_ Đình Lâm vung tay đấm vào vai cậu. Lực đạo hiển nhiên không quá mạnh, chỉ vừa đủ để ai đó nhận ra lỗi của mình.

" Ai đau!... chính vậy nên tôi mới tìm cậu! Giúp tôi đi! Đứa trẻ này không thể để người khác nuôi được."_ Thiên Vũ chấp hai tay cầu xin Đình Lâm. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt.

" Đình Lâm! Giúp tôi đi mà. Huhu... làm ơn đi mà."_ Thiên Vũ lay mạnh Đình Lâm. Anh nhíu mày, tay giữ chặt đứa trẻ hơn. Dù sao nó vẫn là con nít, nếu lỡ có gì sẽ anh sẽ tội lỗi cả đời.

" Đình Lâm. Nếu cậu không giúp tôi. Tôi chết cho cậu xem!!!"_ Thiên Vũ lấy súng của mình, chĩa vào đầu mình. Năn nỉ vô ích, khóc lóc vô dụng chỉ còn cách này thôi. Anh thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ giúp thôi.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ