Chương 8: Trung Thành!?

9.2K 326 7
                                    

Biệt thư Vương gia nằm ở một khu ngoại ô. Yên tĩnh, lạnh lẽo là cảm nhận chung của tất cả mọi người khi đi qua đây. Tuy vậy nó vẫn được khá đông người "theo dõi".

Tiếng nói lớn vọng ra từ căn nhà to lớn. Mắng chửi, rủa xả luyên thuyên không ngừng nghỉ.

" Nhật Quân. Cậu biết mấy giờ rồi không? Hơn nữa trời lại mưa rất lớn. Cậu gọi bắt tớ tới đây gấp làm gì?"

Thiên Vũ tức giận mắng chửi Nhật Quân không ngừng. Cậu đang nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của hắn. Chỉ vỏn vẹn một câu nói

' Tớ muốn thấy bản mặt cậu xuất hiện ở nhà tớ trong 10 phút nữa.'

" Nhật Quân. Cậu thực sự quá đáng. Tớ thực muốn giết chết cậu"

" Tìm Khả Nhạc về cho tôi!"

Nhật Quân uống cạn ly Vodka trong tay. Đôi mắt bị men rượu làm cho mờ đục, sâu thẳm. Thiên Vũ tròn mắt nhìn hắn vài giây. Sau đó không tự chủ mà ném thẳng chiếc gối vào mặt Nhật Quân

" Chết tiệt. Cậu làm cái quái gì để cô ấy bỏ đi!"

Chiếc gối bây thẳng về phía Nhật Quân. Do đã hơi say kèm thêm bất ngờ khiến hắn không thể tránh được. Ly rượu trong tay vô lực rơi xuống, vỡ tan tành. Hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Vũ im lặng không nói lời nào

" Phải bình tĩnh. Không được sợ hãi..."

Thiên Vũ thầm cầu nguyện. Cậu và hắn chơi với nhau từ nhỏ. Cậu nắm rõ tính hắn. Lúc hắn đang tức giận, đụng vào hắn chứng tỏ là chán sống. Nhưng cậu không thể không tức giận khi hắn làm cho Khả Nhạc bỏ đi được.

" Tìm cô ta về cho tôi!"

" Người đi rồi. Thôi bỏ đi."

Thiên Vũ dẹp nỗi sợ hãi trong lòng sang một bên. Đây là thời cơ thích hợp để hắn nói ra vị trí của Khả Nhạc trong lòng hắn.

" Tôi mua cô ta về bằng tiền của mình. Tôi không muốn tiền của mình chạy đi như vậy."

" Tôi trả lại cậu là được! Cần gì phải tìm về?"

Cậu biết rõ lý do hắn vừa nói chỉ là một cái cớ. Hắn không phải kẻ tiếc tiền tới mức đấy. Lúc trước Thiên Vũ gặp khó khăn hắn sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp chục lần để giúp đỡ cậu.

" Tôi cần người. Không cần tiền của cậu"

" Tìm cô gái khác là được."

" Không cần!"

" Yên tâm. Tôi sẽ tìm một cô gái đẹp hơn, quyến rũ hơn."

" Không cần!"

" Hay tôi tìm một cô gái trong sáng, đáng yêu, ngoan hiền hơn cho cậu?"

" Tôi cần Khả Nhạc. Tìm cô ấy về ngay cho tôi"

Nhật Quân ném thẳng chai rượu trong tay về phía Thiên Vũ. Cũng may cậu thân thủ nhanh nhẹn mới né kịp. Không chắc đã mất mạng.

" Thưa cậu. Cô Khả Nhạc về rồi ạ"

Người gác cổng chạy vào báo cho Nhật Quân biết. Hắn vội thu lại vẻ nhếch nhác khi nãy. Chỉnh sửa lại trang phục hắn biến mình thành ác ma của thường ngày.

Khả Nhạc cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của ngôi nhà. Linh cảm của cô cảm thấy có điều xấu sắp xảy ra. Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, chậm rãi bước  vào trong. Khả Nhạc đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn ngồi trên ghế sofa, cả người tỏa ra khí chất dọa người.

" Khả Nhạc. Lại đây!"

Thiên Vũ ra hiệu cho Khả Nhạc. Nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng cậu. Cô thực sự không dám đối diện với hắn.

" Em đi đâu để cậu ta kiếm em vậy?"

" Tôi đi dạo thì bị mắc mưa. Anh ta bị sao vậy?"

" Em còn hỏi? Em bỏ đi khiến cậu ta giận đấy."

" Là do anh ta đuổi em đi. Giận gì chứ?"

Khả Nhạc tức giận phồng má. Rõ ràng là hắn bảo cô cút. Bây giờ ngồi đấy giận dữ gì chứ. Thật vô lý!

" Cậu ta sẽ phạt nặng em cho xem"

" Thiên Vũ. Hết việc rồi!"

Nhật Quân đưa mắt về phía hai người họ. Thiên Vũ hiểu ý nhanh chóng chạy trước. Khả Nhạc chắc chắn sẽ an toàn. Chạy là thượng sách!. ( Mặt mũi đâu rồi?-_-)

Khả Nhạc nhìn theo Thiên Vũ tức giận không ngừng. Cậu quả là tên nhát gan. Chưa gì đã bị hắn dọa chạy rồi. Còn đáng mặt đàn ông không?

" Đi ngủ thôi"

Nhật Quân nắm cổ áo Khả Nhạc lôi lên phòng. Vừa chạm vào cổ áo cô, mày kiếm của hắn đã vội chau lại.

" Sao lại ướt thế này?"

" Tại... tại bị mắc mưa. Đi ngủ thôi!"

Hắn im lặng đứng nhìn cô một lúc lâu. Cúi người xuống bế cô đi thẳng lên phòng. Thao tác nhanh nhẹn khiến Khả Nhạc không kịp phản ứng nhanh chóng nằm gọn trong người hắn.

" Thả xuống. Tôi... tôi tự đi được"

" Tôi muốn bế cô!"

" Tôi có chân mà. Tôi tự đi được"

" Thế tôi bẻ gãy chân cô là sẽ  được bế đúng không?"

Nhật Quân cúi xuống nhìn cô. Câu nói thoát ra từ miệng hắn sao lại có sức hút khiến người khác tin bất chấp đến như vậy.

" Không... anh cứ bế đi. Không cần bẻ chân đâu"

Khả Nhạc nói trong run sợ. Nhật Quân cười thầm. Chọc cô gái này thật sự rất vui.

" Tôi tưởng em sẽ không trở về..."

" Anh vừa bảo gì cơ?"

" Không gì. Mau thay đồ rồi đi ngủ."

Nhật Quân đẩy mạnh cô vào phòng tắm. Thở phào nhẹ nhõm, thật may cô không nghe những lời đó. Nếu không hắn đã không biết phải nói gì rồi.

" Tôi có tính trung thành rất cao. Anh không vứt bỏ tôi. Tôi sẽ không đi."

Khả Nhạc thay đồ xong, bước ra ngoài. Hắn nghe câu nói này của cô trong lòng vui sướng không ngừng. Nhưng vẻ mặt của hắn thì vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng, vô cảm.

" Trung thành? Cô là chó sao?"

" Anh...!"

" Đi ngủ thôi. Tôi mệt rồi"

Hắn bế cô lại giường. Đem cô ôm vào lòng, mùi dầu gội trên tóc cô thoáng bay vào mũi hắn. Thật dễ chịu. Hắn nhắm mắt ngủ thật ngon. Cảm giác trống trải lúc nãy đã biến mất.

Cô là gối ôm khiến hắn ngủ ngon!

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ