Nhật Quân đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn nhìn người con gái bé nhỏ đang say giấc trong lòng mình. Đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên mắt cô. Nhật Quân nựng má cô một cái đầy cưng sủng.
" Ưm... "
Khả Nhạc nhăn mặt, khó chịu. Đôi môi nhỏ chụm lại, chép chép như đang nhai thứ gì đó. Nhật Quân nhìn biểu cảm đáng yêu này không khỏi bật cười thành tiếng.
" Cún con. Mau dậy đi!"
Nhật Quân nhéo mạnh má cô. Thật sự thì hắn muốn cắn nó hơn, nhưng phải giữ hình tượng. Khả Nhạc mơ hồ tỉnh giấc, xoa xoa cái má đáng thương vừa bị hắn nhéo. Lẩm bẩm mắng hắn, dù bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Anh không biết đau sao? Đáng... ghét...
Vừa dứt câu, hai mắt Khả Nhạc đã sụp mí. Nhật Quân thở ra một hơi. Thật là hết cách với cô. Hắn ngồi dậy, thản nhiên bế cô đến phòng tắm.
" Anh làm gì vậy? Buông ra mau!"
Đến cửa phòng tắm Khả Nhạc mới biết mình đã bị hắn bế đi xa như vậy. Vùng vẫy thoát khỏi cánh tay to lớn của hắn. Cô không muốn bị hắn bế như vậy. Cảm giác... rất khó chịu. Nhật Quân quét đôi mắt sắt bén lướt lên người Khả Nhạc. Giọng nói trầm trầm nhưng rất dọa người vang lên.
" Em muốn tôi bẻ chân em sao?"
Khả Nhạc lắc đầu, ngoan ngoãn nằm im. Nhật Quân mĩm cười, bế cô vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt cô lên xuống, hắn với tay lấy cái bàn chải của mình.
" Khỉ nhập em sao?"
Hắn nhíu mày nhìn Khả Nhạc. Cô cứ loay hoay mãi, chẳng chịu đứng yên. Khả Nhạc nghe hắn hỏi vậy, không tức giận chỉ chậm rãi đáp lại.
" Mỹ Hầu Vương đang đứng cạnh bên tôi. Khỉ nào mà dám nhập chứ?"
" Em..."
Nhật Quân tức đến nghẹn họng. Vừa trêu cô bị khỉ nhập, cô đã ví hắn như Tôn Ngộ Không. Cô gái này rốt cuộc có sợ hắn không? Khả Nhạc nhìn Nhật Quân hỏi
" Bàn chải của tôi đâu?"
" Vứt rồi!"
" Tại sao?
" Tôi thích!"
Khả Nhạc đen mặt, im lặng không nói gì. Nhật Quân cười thầm, cuối cùng cũng đã chịu thua dưới tay hắn rồi?
" Cún con. Em làm gì vậy?"
Nhật Quân trừng mắt nhìn Khả Nhạc cầm cái bàn chải của mình, vui vẻ đánh răng. Hắn tựa người vào tường, chăm chú quan sát cô.
" Anh nhìn cái gì?"_ Khả Nhạc khó chịu
" Em dám lấy bàn chải của người khác mà sử dụng như vậy sao? "
" Có sao đâu?"
Khả Nhạc ngậm một ngụm nước sút sạch miệng của mình. Cô nhìn vào gương, nhe răng mĩm cười. Nhật Quân vẫn đứng ở bên cạnh, im lặng quan sát cô.
" Anh nhìn cái gì? Không đánh răng sao? Hôi miệng!"
" Hm? Thế dùng bàn chải của tôi có cảm thấy mùi hôi không?"
" Do anh chưa đánh răng. Ở bẩn!"
Nhật Quân đưa tay cốc mạnh đầu Khả Nhạc. Cô ôm đầu, tức giận không ngừng. Cô nói sai chỗ nào sao? Rõ ràng là hắn chưa đánh răng mà? ( hổng phải thím lấy bàn chải của người ta rồi sao?-_-)
Nhật Quân không giận, ngược lại còn rất buồn cười. Cô gái này là ngốc hay thông minh đây? Mỗi lúc cô phồng má trợn mắt vì giận dữ nhìn rất buồn cười. Thật sự rất đáng yêu.
" Đồ ngốc. 1+1 bằng mấy?"
" Tất nhiên là bằng 2. Anh bị gì vậy?"
" Thật xuất sắc. Em cùng tôi đến công ty Vương thị làm việc!"
Khả Nhạc ngẩn người. Hắn vừa nói cái gì? Đến công ty làm việc?
" Ngẩn người ra làm gì? Em mau thay đồ đi"
" Nhưng..."
" Em không cần mạng nữa sao?"
" Tôi đi thay đồ ngay!!!"
Khả Nhạc chạy nhanh ra khỏi phòng tắm. Nhật Quân nhìn theo bóng lưng cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh vệ sinh cá nhân xong liền bước ra.
" Cô làm cái quái gì vậy?"
" Khụ... tôi bị sốt rồi"
Nhật Quân nhíu mày nhìn dáng người nhỏ trùm kín mình trong chăn. Rõ là muốn ở nhà. Xem hắn trị cô thế nào!
" Em bị bệnh sao?"
" Đúng."
" Thế thì để tôi giúp em ra mồ hôi để mau khỏi bệnh?"
" Khụ... không cần!"
" Đừng ngại. Tôi không thấy phiền đâu!"
Nhật Quân tiến gần lại phía cô. Cúi người xuống hôn cánh môi anh đào đang hé mở kia. Hai tay không yên phận mà luồn vào bên trong chăn, xoa bóp bầu ngực tròn trĩnh.
" Anh tránh ra!!!"_ Khả Nhạc đá tung chăn kèm Nhật Quân khỏi giường. Hắn xoa bụng mình, đưa mắt nhìn người trên giường.
" Tôi khỏe rồi. Anh chuẩn bị đi!"
Vừa dứt câu đã không thấy người đâu nữa. Hắn lắc đầu, phì cười nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà
Phòng khách
" Aaaaa... em bình tĩnh. Chờ chút. Không phải như em nghĩ đâu!"
Tiếng la thất thanh của Thiên Vũ vang vọng khắp căn biệt thự. Nhật Quân ở cầu thanh, từ trên cao nhìn xuống xem kịch vui.
Bên dưới đồ đạc bay tứ tung, Thiên Vũ thì chạy khắp nhà, tránh né những đồ vật "bay" về phía mình.
" Khả Nhạc. Em tha anh đi mà"
" Không! Anh vừa chọc tôi là lợn béo kìa. Lại còn bảo định ăn tang tôi mà? Xem tôi xử anh thế nào!"_ Khả Nhạc tiếp tục ném hết mọi thứ có thể ném về phía Thiên Vũ.
" Phi một dao cho gọn!" Nhật Quân ném con dao bấm về phía Khả Nhạc. Nhanh như cắt, cô chớp lấy con dao, phóng thẳng vào người Thiên Vũ. Cậu trợn mắt nhìn con dao ghim sâu vào cánh cửa sắt. Nếu trúng con dao này, chắc chắn cậu sẽ không thể toàn mạng!
Nhật Quân nhíu chặt mày nhìn Khả Nhạc. Lực đạo rất mạnh, ném cũng rất chuẩn. Chắc chắn là cô đã từng phi dao rồi. Thậm chí là còn rất chuyên nghiệp. Cô gái này thật sự là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....