Nhật Quân đi ngang qua phòng Thiên Vũ. Hắn dừng lại, nhìn ngắm người đang ngủ an ổn trên giường. Đầu băng một dải băng trắng, có chút màu hồng nhạt.
Nhật Quân cứ như vậy, đứng ở cửa im lặng nhìn. Hắn sao có thể mất bình tĩnh như vậy? Lúc trước hắn đâu bao giờ tức giận đến mất kiểm soát như lúc nãy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô bên cạnh một người đàn ông khác, hắn đã rất khó chịu. Huống hồ lúc nãy cô còn có một đứa, hắn quả thực không thể không tức giận.
Rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng thời gian qua, hắn chẳng là cái gì của cô. Vì sao lại tức giận chứ? Cô có người đàn ông khác, cũng là chuyện thường tình. Hắn hà cớ gì điên lên như vậy?
Yêu thực sự quá đáng sợ. Nó làm thay đổi bản chất vốn có của người. Nó khiến con người muốn chiếm hữu được người đó. Nó khiến người ta muốn độc quyền người đó cho bản thân mình.
" Đứng đó làm cái gì? Vào trong đi!"
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa. Anh đang nghiên cứu vài loại thuốc. Căn bản không hề biết có người đứng ở cửa. Đến khi ngẩng đầu lên mới thấy...
" Không cần."
" Aizz... lo thì cứ vào đi. Em ấy còn ngủ ít nhất 2 tiếng nữa."
" Liên quan đến tôi?"
" Chậc... không liên quan sao? Hm... chẳng phải cậu không muốn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cậu bây giờ à? Tôi không rõ sao?"
"... xem như cậu thông minh!"
Nhật Quân bước vào trong. Hắn bước đến bên giường, cúi người vén vài sợi tóc vướng trên mắt cô. Thiên Vũ chống càm quan sát, sau đó nói vài câu trêu chọc.
" Aizz... rõ ràng lo như vậy sao lại ra tay với người ta nặng như vậy?"
" Vô ý."
" Cậu biết chỉ cần cậu "vô ý" dùng lực mạnh chút, em ấy có thể mất mạng không? Sức cậu đâu phải như người thường!"
" Mất mạng?"
" Ừ. Mất mạng đó. Tôi phải khâu ba mũi đấy. Người ta là con gái. Cậu nhẹ tay một chút đi. Không hiểu Khả Nhạc thương cậu ở điểm nào."
Nhật Quân đen mặt, không nói thêm lời nào. Hắn cũng do tức giận mới vô ý xô ngã cô. Thiên Vũ có cần nói quá như vậy không?
" Tôi cho em ấy uống thuốc an thần. Nên ngủ khá sâu. Sau khi thức đầu sẽ rất đau đó. Lo mà chăm sóc người ta đi. Đêm nay tôi qua phòng khác ngủ."
" Trông cậu có vẻ vui?"
" Ừ. Tôi vừa có chuyện vui. Cậu không hiểu được đâu."
" Tôi cũng không cần hiểu."
" Cậu thật...! Thôi tớ đi trước. Bye bye. À... tôi đi dặn bếp chuẩn bị cháo cho Khả Nhạc đấy. Lát em ấy tỉnh nhớ kêu người đem lên."
" Ừ."
" Còn phải cho em ấy uống thuốc giảm đau. Tôi để ngay tủ đầu giường đấy. Đừng lấy nhầm!"
" Ừ."
" Còn nữa..."
" Thật lắm chuyện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Conto... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....