[Ngoại Truyện 3.2]: Lời hứa

1.3K 47 11
                                    

Nhật Quân sau khi Đình Lâm rời đi, hắn cũng trở vào phòng tắm mượn dòng nước lạnh để khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào phía sau cái cổ cao ngạo của mình. Bàn tay khẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ kim loại, thứ mà hắn phải dùng lớp áo sơmi để che lại.

"  Nhật Quân!!! Cậu thế nào lại để mất một mảng da? Rồi bây giờ thế gì vào giờ đây?"

" Haha... Thiên Vũ, hay mình lấp kim loại vào đi. Sẽ rất soái nhỉ?"

" Đình Lâm! Giờ không phải lúc đùa!"

" Tôi không đùa. Chỉ có cách này là nhanh nhất."

" Nhưng... có thể lấy da khác mà?"

" Cậu biết tìm được lớp da hợp ý tên này là bao lâu không? Hơn ba ngày đấy."

" Nhật Quân cầm cự được mà."

" Nhưng tôi không chấp nhận. Thà rằng tôi..."

Mạch suy nghĩ bỗng cắt ngang, âm thanh chói tai từ bên ngoài truyền vào. Hắn ngay lập tức tắt vòi sen, khoác chiếc áo tắm mỏng manh đi ra ngoài. Chiếc máy tính nhấp nháy sáng đèn.

" Lão đại. Lão nhị bị phục kích ở khu B. Hiện tại bị thương khá nặng. Ngài ấy không chịu gặp bác sĩ. Chỉ muốn gặp mỗi ngài."

Tiếp theo dòng tin nhắn thoại chính là vị trí của họ trên bản đồ. Nhật Quân nhanh chóng khoác vào mình chiếc áo thun  cùng chiếc quần thể thao rồi xuống xe. Hắn không hề nhận ra rằng bản thân đang mặc nhầm thứ đồ mà bản thân chán ghét vô cùng. Nhật Quân đeo tai nghe vào, nhấn ga lao đi với tốc độ kinh hoàng.

_________________________

Khoảng năm phút sau đã có mặt, Nhật Quân thân mình bao quanh ngọn lửa giận bước thẳng vào trong. Hai bên xác người nằm ngổn ngang mất trật tự. Chỉ duy nhất, đều bị một viên đạn chí mạng ở ngay tim.

" Lão đại. Tôi xin phép."

Hai người thuộc hạ vừa nhìn thấy hắn đã vội cúi đầu, xin phép ra ngoài. Vì họ biết tâm trạng của lão đại gây nguy hiểm thế nào đến tính mạng của họ. Nhất là lúc này. Nhật Quân không nói gì, chỉ quan sát người trước mặt. Con ngươi lạnh lẽo như mũi dao, dò xét từng nơi trên cơ thể kia.

" Là muốn chết?"

Hắn đi tới, ngồi xuống xem xét vết thương ở vai cho anh. Đình Lâm lúc này mới mở mắt, cười ngượng.

" Vết thương ở nơi này, tôi chỉ có thể nhờ cậu. Nếu để Thiên Vũ biết, cậu ta sẽ khóc thành ba dòng sông mất."

" Lắm lời."

Nhật Quân mở hộp y tế được chuẩn bị sẵn bên cạnh, tìm thuốc sát trùng cho Đình Lâm. Động tác thô bạo vụng về khiến vết thương càng thêm đau hơn.

" Vô dụng."

Nhật Quân cầm lấy dải băng trắng băng lấy vết thương của Đình Lâm, vừa băng vừa mắng. Đình Lâm không tức giận, chỉ mĩm cười.

" Sao lại đến đây?"

Nhật Quân băng bó xong liền đi đến tảng đá gần đó, châm điếu thuốc. Làn khói mờ nhạt tỏa ra không tự chủ được phương hướng mình sẽ bay như bản thân hắn chính lúc này. Bất lực.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ