" Làm gì nhìn tôi kìa vậy? Tôi có phải người chết hiện hồn đâu?"
Đình Lâm vừa nói vừa xoay xoay chùm chìa khóa trong tay. Đình Lâm mặc áo sơmi với quần tay cùng áo khoác ngoài đều mang một màu đen. Nó tạo nên một chút bí ẩn cho anh, lại tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh. Đình Lâm giữ trên môi nụ cười tươi, xen chút khó hiểu.
" Cậu... cậu... cậu... đừng... đừng... dọa... tôi... tôi... tôi... Khả Nhạc... ở... ở đây... cậu... cậu đừng làm bậy!"
Thiên Vũ lắp bắp nói. Cậu nhanh chóng lùi ra đứng sau Khả Nhạc, hai tay vịn chặt eo cô. Dù gì cô vẫn là người Đình Lâm yêu, chắc chắn anh không làm gì cô đâu.
" Tch... Tôi làm gì mà dọa cậu chứ? Hơn nữa... Aizz... cái thằng! Sao lại...? Aizz... điên thật mà!"
Đình Lâm nhíu mày nói, hai tay vò mạnh đầu mình. Thật không hiểu nổi Thiên Vũ. Mà mặc kệ. Khả Nhạc không ý kiến gì thì anh cũng vậy.
Đình Lâm quay lưng về phía bàn điều khiển tay không ngừng lướt nhanh. Thiên Vũ im lặng, vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Khả Nhạc vẫn đang chìm trong kinh ngạc, cả cơ thể như ngừng hoạt động. Không đúng... là cô không thể cử động được. Chuyện quái gì vậy chứ?
Đình Lâm kết thúc loạt mệnh lệnh, quay lưng lại, đi về phía Nhật Hồng. Anh hất mặt nhìn ông, dáng vẻ khiêu khích, mang chút tinh nghịch.
" Hey... sao ông lại ở đây? Bị ai đập vậy? Tội ghê..."
" Thằng khốn!"
" Nói chuyện tử tế đi. Tôi không nể mặt ông như Thiên Vũ đâu."
Đình Lâm cười cười nói, nữa như thật nữa lại như đùa. Khả Nhạc nhíu mày quan sát người trước mặt. Cái cách nói chuyện đùa cợt như vậy, rất giống với Đình Lâm. Nhưng về ngoại hình, phong cách có lẽ chín chắn hơn lúc trước...
" Thiên Vũ! Lại đây."
Đình Lâm ra hiệu cho Thiên Vũ, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Thiên Vũ vốn vẫn còn sợ hãi, nên không dám bước ra. Đình Lâm thấy vậy chỉ biết bóp trán thở dài. Tên này... haizz...
" Cậu không ra tôi đập chết cậu đấy. Có ra không thì bảo?!"
Đình Lâm lớn tiếng dọa nạt, Thiên Vũ sợ hãi, vội chạy lại gần anh. Đình Lâm mĩm cười, xoa đầu cậu. Sao mà tên này lại nhát gan đến vậy chứ?
" Ông ta ở đây làm gì vậy? Nhật Quân đâu?"
" À... Ông ta bị bắt giữ ở đây. Nhật Quân đang đấu với Tuyết Nhi ở đảo của ông ta rồi."
" Cái gì? Con bé Tuyết Nhi sao? Nó làm sao mà còn sống được?"
" La hét gì chứ?! Tôi làm sao biết được? Lão già chết tiệt này này! Ông ta giữ con quái vật đó trong nhà đó!"
Thiên Vũ ấm ức nói. Rõ ràng cậu không làm gì sai cả, khi không lại phải gánh một ông già mồm miệng không ngừng được vài phút. Bây giờ lại còn bị hét vào mặt. Thật đúng là xui xẻo!
" Một đám ranh! Mau đưa tao trở về đảo. Hai đứa nó không thể ở riêng với nhau được!"
" Aizz... gấp gì chứ? Nhật Quân chắc không chết dưới tay Tuyết Nhi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Conto... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....