Biệt thự Vương gia to lớn tĩnh lặng, nặng nề, mệt mỏi.
Hiện tại, Thiên Vũ cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. Nhật Phong và Khả Như được hắn cho sang nước ngoài du học, hiện tại muốn về cũng khó. Chưa kể đến... đó cũng là chủ ý của hắn. Có lẽ hắn không muốn hai đứa nhóc có liên quan đến chuyện này nữa. Một lần là quá đủ.
Khả Nhạc đã hôn mê sâu hơn sáu tháng nay. Tình trạng chỉ dừng lại ở việc như vậy, không có chuyển biến xấu đi lại chẳng có chuyển biến tốt hơn. Cứ như cô công chúa ngủ trong rừng. Tiếc là ngay cả hoàng tử cũng không thể đánh thức. Tất cả chỉ còn trông chờ vào nàng công chúa, vào sức mạnh của cô.
Cứ như thế sáu tháng trôi qua lâu như sáu thế kỉ. Thực sự là quá dài đối với những người trong cuộc như thế này.
Nhật Quân trong suốt thời gian đó gần như chẳng bước ra khỏi phòng. Chỉ xuất hiện khi có việc thật sự cần. Cả ngày cũng chỉ có một chút cà phê và nước cầm sức. Vẻ tiều tụy xuất hiện rõ ràng trên con người cao ngạo kia.
Thiên Vũ lần này phải quản hết mọi việc nhỏ. Tuy phần lớn Đông Thành và Tiểu Mộc quản lý nhưng cậu thực sự không còn chút sức nào. Tự hỏi sao Nhật Quân có thể hoàn thành tất cả việc đó tốt như vậy từ đó đến giờ mà không có vẻ mệt mỏi chứ?
Càng tự hỏi, việc lần này đối với hắn như thế nào mà có thể khiến hắn thành ra dáng vẻ kia? Dáng vẻ mệt mỏi, tồi tệ đến đáng thương như vậy.
Nhưng dấu chấm hỏi lớn nhất lại ở việc khác. Cậu vạn lần không ngờ, Nhật Quân lại đưa đoạn ghi âm ấy, vào ngay lúc này. Hắn chắc chắn biết Khả Nhạc sẽ gặp nguy hiểm mà? Hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy?
Hay do hắn không biết đoạn ghi âm đó nói gì? Vì đó là loại bút chỉ có thể nghe được một lần, sau đó liền như thế, vỡ vụn như cát. Nguyên liệu làm cây bút ấy cũng chỉ có một mình Đình Lâm biết, cả thế giới chỉ duy nhất 4 cây. Hắn và cậu mỗi người một, riêng anh giữ hai.
Nhưng mà loại người thông minh như hắn, sao lại không thể nghĩ ra? Rốt cuộc có ẩn tình gì chứ? Càng nghĩ càng thêm rối mà!!!
Nhưng cậu không biết rằng, Đình Lâm để lại hai chiếc bút. Một của hắn, một của cô. Hắn thừa biết ảnh hưởng của nó với cô lớn đến mức nào. Chỉ là... hắn không thể để mong muốn cuối cùng, những lời nói cuối cùng đó không thể đến người mà anh muốn gửi được. Hơn nữa...
Nhật Quân vốn muốn để mọi chuyện lắng xuống. Năm năm... hứa với Đình Lâm năm năm sẽ đưa cho cô. Ngay lúc gần nhất, tình huống tệ hại kia lại xảy đến. Nhưng hứa vẫn là hứa. Hắn không thể nuốt lời. Vả lại còn là nuốt lời với người anh em đã khuất này.
Đưa ra quyết định này, đau khổ nhất, dằn vặt nhất, mang nhiều tội lỗi nhất... chính là Vương Nhật Quân hắn.
" Lão tam, Khả Nhạc có chuyển biến xấu đi."
Một người thanh niên chạy đến báo cáo. Thiên Vũ cảm thấy như tim ngưng đập vài nhịp. Cậu dùng tất cả sức, chạy đến phòng theo dõi.
_________________________
Thiên Vũ chạy đến phòng, liền chạy đến ngay bên cô. Trên màn hình hiện lên nhịp tim của cô. Chậm chạp, như thể nó đang chuẩn bị dừng lại bất cứ lúc nào.
Thiên Vũ đứng lặng người một lúc. Nhịp tim... Khả Nhạc... Khả Nhạc đang muốn buông xuôi? Cô... chính là đang muốn bỏ cuộc?
" Khả Nhạc... có tỉnh lại được không?"
Giọng nói của Nhật Quân chợt cất lên. Mạch suy nghĩ bị cắt đi, Thiên Vũ bị hỏi đến vấn đề này, tâm trạng tự nhiên lại trở nên lúng túng, miệng lắp bắp nói không nên lời.
" Cái đó... tôi... cậu... cô ấy..."
" Nói đi."
Nhật Quân nói, giọng trầm thấp mệt mỏi. Thiên Vũ đưa mắt cố tìm hình ảnh của hắn. Nơi góc tối nhất của căn phòng, Nhật Quân đang ngồi đó. Hắn gác một tay lên gối, bóng tối che khuất đi vẻ mặt hiện tại của hắn.
" Tình trạng... xấu đi. Xấu nhất là..."
Thiên Vũ ngập ngừng như muốn nói nhưng lại lo sợ điều gì đó... rồi lại không nói ra. Nhật Quân im lặng, không trả lời. Cũng không có động tác nào khác. Chỉ im lặng, như một bức tượng. Vô hồn.
" Nhật Quân... cậu phải..."
Lời nói chưa dứt, từ bên ngoài bóng người con gái đã chạy vụt vào, hét lớn.
" Đông Thành bị mắc bẫy rồi. Nhật Quân, anh phải ra khỏi đây ngay đi. Người của Ngạo Phong đang ở trước Vương gia làm càn."
" Em nói gì chứ Tiểu Mộc?!"
Thiên Vũ hét lớn, tròn mắt nhìn người vợ của mình. Bọn khốn đó lại đến? Ngay vào chính lúc này?
" Nhật Quân, Khả Nhạc rồi sẽ ổn thôi. Anh mau đi đi!"
"..."
" Nhật Quân!!! Anh không lo chị ấy tỉnh dậy sẽ bắt gặp tình cảnh thảm bại của anh ra sao à? Anh muốn chị ấy bỏ đi lầ..."
" Tiểu Mộc!!!"
Tiếng hét của Thiên Vũ như xé toạt bầu không khí. Khuôn mặt vốn hiền lành hiện lên từng đường gân, đôi mắt hằn những tia máu đỏ vì tức giận. Tiểu Mộc chợt nhận ra sai lầm của bản thân. Đáng ra không nên nói câu đó, vào lúc này.
" Tôi sẽ giải quyết. Em ở đây. Thiên Vũ đi cùng tôi."
Nhật Quân không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Hắn bước đi từng bước chậm chạp, nặng nề. Có lẽ cơ thể hắn sắp đến cực hạn rồi. Cũng phải thôi.
" Nhật Quân. Cậu... đừng cố quá. Không nê... Nhật Quân!!!"
Chiếc kim tiêm bị vứt thô bạo xuống đất, vỡ tan. Nhật Quân đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Thiên Vũ.
" Không sao. Đi thôi."
Thiên Vũ nhìn mảnh vỡ trên đất, lòng dấy lên nỗi bất an. Đó là thuốc gì? Tại sao Nhật Quân lại có nó?
Nhật Quân từ lúc tiêm thứ thuốc kì lạ kia. Cơ thể đột nhiên trở nên bình thường trở lại. Cái dáng vẻ mệt mỏi, tệ hại kia cũng tan biến.
Một Nhật Quân cao ngạo, lạnh lùng đã quay lại. Hắn ở lúc hiện tại, chính là cái dáng vẻ đáng sợ của lúc trước. Là lúc chưa gặp cô.
Không phải!!!
Nhật Quân của hiện tại, chính là cái dáng vẻ cái ngày mà hắn chấp nhận sự thật kia.
Ngày hắn chấp nhận việc Khả Nhạc sẽ rời xa khỏi hắn.
_________________________
Au: Bữa giờ tui bận nhiều việc quá nên chương hơi ít. Thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Storie brevi... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....