Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống biệt thự của Tô gia, xuyên qua khung cửa kính. Đình Lâm ngồi an tĩnh, trên bàn là cốc cacao nóng vẫn còn thoang thoảng khói.Đình Lâm mặc âu phục đen, áo sơmi bên trong cũng cùng một màu. Mà dường như, anh cũng chẳng muốn mặc màu khác nữa. Tủ đồ cũng đã lâu chẳng còn đụng đến nhiều nữa. Chỉ vài ba bộ đồ u tối như vậy mà mặc thôi.
Nhưng trái với Nhật Quân, cả người anh toát lên khí chất nhẹ nhàng, ấm áp chứ không hề lạnh lùng, ngang tàng như hắn. Nhưng họ lại có điểm chung, ít nhất là hiện tại. Mỗi họ đều thoảng chút đau thương, dằn vặt nơi đáy lòng. Dù đã đè nén bằng vẻ mặt lạnh lùng, vô tâm hay vẻ mặt với nụ cười tỏa nắng.
Người ta nói, đôi mắt là nơi biểu thị cảm xúc chân thật nhất. Thật vậy. Nơi đôi mắt vốn đẹp đẽ đến hoàn mỹ kia, nơi vui vẻ long lanh kia, bây giờ chỉ còn lại mảng đau thương, sâu thẳm đầy dằn vặt.
Nơi lòng ngực trái hằng ngày vẫn rỉ máu, vẫn đau đớn rất nhiều.
Anh có thể đùa giỡn, vui cười với Thiên Vũ và mọi người mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ anh thực sự vui.
Anh có thể vùi đầu vào hàng tá công việc mỗi ngày. Nhưng chứa bao giờ anh đặt hết tâm trí vào được.
Việc gì anh cũng có thể làm, chỉ là toàn tâm toàn ý thì anh không thể. Vạn lần không thể!
Vì cô. Cô giữ một phần nào đó trong tâm trí anh. Cô giữ phần vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc đời anh. Cô giữ phần nào đó rất quan trọng của anh.
Và cô mang đi.
Anh không trách cô. Anh chỉ trách mình. Trách mình không đủ mạnh mẽ để tên khốn kiếp đó "tỉnh" lại. Làm cho người bạn tốt nhất của mình bị thương, người mình thương nhất bỏ đi. Thực sự tồi tệ mà.
Anh quả là một thằng tồi!!!
Nhưng không sao, anh đang nhận hình phạt rồi. Sắp đến lúc cuối rồi- ngày anh trút xuống hơi thở cuối cùng.
Nhấp một ngụm cacao, Đình Lâm nở nụ cười nhạt. Anh đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, nơi mặt trời đã khuất dạng hơn một nữa.
" Khả Nhạc. Nếu em không quay về nhanh, anh sợ sẽ không đợi được."
" Đại nhân, tôi vào được chứ?"_ Bên ngoài truyền đến tiếng nói.
Đình Lâm lập tức đeo lên mình chiếc mặt nạ. Anh nở nụ cười tươi, đáp lại.
" Vào đi. Tôi đợi ông lâu rồi."
Cửa phòng hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông cầm trên tay một túi hồ sơ, vừa thấy Đình Lâm, ông đã vội cúi gập người.
" Đại nhân. Xin lỗi đã khiến người phải đợi."
" Uây... không sao. Chính Tôn ông ngồi đi."
" Dạ đại nhân."_ Chính Tôn ngồi xuống đối diện anh, tay đặt túi hồ sơ lên bàn, nói
" Đây là hồ sơ mà ngài cần tìm. Tôi đã lấy đầy đủ."
" Được. Ông làm tốt lắm. Vất vả cho ông rồi."_ Đình Lâm cười trừ, tay nhanh chóng mở túi hồ sơ. Anh đợi đã rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Truyện Ngắn... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....