Cả buổi tối hôm qua, Khả Nhạc không sao chợp mắt dù chỉ là một chút. Hình ảnh người phụ nữ ấy cứ ám ảnh trong đầu cô, không phút nào yên. Khả Nhạc bước xuống giường với cái đầu nặng trịch, đau như búa bổ. Khó khăn lắm cô mới có thể di chuyển và chuẩn bị xong.
" Tiểu thư. Hôm nay không cần phải tập luyện. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, sau đó lại đến một giọng nói. Khả Nhạc chợt nhớ đến chuyện tối qua. Cô khẽ ôm cái bụng đau buốt của mình. Chắc đây là lý do cô được nghỉ tập. Dù sao với cả cơ thể đau nhức thế này, cô cũng không thể tập luyện gì được. Khả Nhạc quay trở về giường, thả mình xuống, nhắm hờ mắt nằm bất động.
Cánh cửa đột nhiên bị bật tung, Khả Nhạc nghe thấy tiếng của khá nhiều người. Họ có vẻ hấp tấp, vội vàng lắm. Nhưng do cơ thể quá mệt, cô cũng không muốn mở mắt.
" Này. Khả Nhạc. Họ hành hạ cô ra nông nỗi này ư?! Được rồi. Tôi sẽ bảo Nhật Quân phá nát cái nơi này!"
Khả Nhạc nghe xong, vội bật dậy. Cô tròn mắt nhìn Thiên Vũ đang đứng ở cửa phòng, gọi điện thoại cho ai đó. Sao cậu ta lại ở đây chứ? Lại còn phá nát nơi này?! Trời ơi, lại việc gì xảy ra nữa vậy?
" Tôi lo lắng là không hề sai mà! Để tôi xem bác ăn nói thế nào với Nhật Quân. Hừ!!!"
Thiên Vũ hạ điện thoại xuống, bực tức mắng chửi một câu. Cậu lo lão già kia sẽ hành hạ Khả Nhạc chứ không phải tập tập luyện luyện cái quái gì đó. Rõ ràng cậu lo là đúng. Ông ta hành hạ Khả Nhạc tới bất tỉnh nhân sự rồi!
" Cậu điên rồi à?!!"
Một cú đá thật mạnh giáng vào mông Thiên Vũ khiến cậu ngã lăn dưới sàn. Không nhìn cũng có thể đoán được. Chỉ có thể là Khả Nhạc, không thể là người khác được.
" Ai nói anh tôi bị hành hạ vậy?! Ai bảo anh kêu Nhật Quân tới đây vậy?! Ai kêu anh? HẢ?!"
Khả Nhạc tức giận quát lớn. Mỗi lần gặp tên này, chắc chắn cô sẽ gặp xui xẻo. Tên này mà là thiên tài ngành y học sao? Có mà một tên não cạn, nói trước nghĩ sau thì đúng hơn.
" Anh thấy em nằm bất động mà?..."
" Tôi mệt thôi. Chứ có ai hành hạ tôi đâu? Ai cho anh cái quyền suy diễn lung tung thế hả?!"
" Ơ... vậy không ai hành hạ em hết sao?"
" Ừ. Anh vểnh tai mà nghe cho kĩ. Không ai hành hạ tôi cả! Nghe rõ chưa?!"
" Dạ rõ... à không. Anh rõ rồi."
Thiên Vũ trước luồn sát khí của Khả Nhạc sợ đến run cả người. Người phụ nữ này bình thường hiền lành, dễ thương biết bao, vậy mà sao gặp anh lại trở nên hung dữ đến vậy? Cô đúng là thích bắt nạt người khác mà! Anh có làm gì đâu?
[ Ừ... anh có làm gì đâu... :)) anh cứ nghĩ vậy đi. :)) anh thấy vui là được... :)) ]
Bỗng bên ngoaig vang lên tiếng nổ lớn, Khả Nhạc do cơ thể suy yếu cộng thêm chấn động bất ngờ nên mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Thiên Vũ nhanh tay đỡ lấy cô. Khả Nhạc nhìn thấy cửa kính bên ngoài có hiện tượng nứt ra, chỉ cần một rung động vừa đủ, nó sẽ vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Cerita Pendek... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....