- Đầu năm mà truyện viết dở quá. Không có cảm xúc gì hết. Xin lỗi nha.
- Các cậu năm mới vui vẻ. Chúc các tâm nguyện của mọi người đều được thực hiện.
Quay lại cuộc sống ở hiện tại. Đã hơn năm năm từ sau đám cưới của Thiên Vũ và Tiểu Mộc. Hai người họ cũng có một nhóc bụ bẫm hơn 4 tuổi. Đông Thành và Diệp Tố cũng đã kết hôn. Cũng đã có cho mình một cậu nhóc 3 tuổi. Cuộc sống của họ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Riêng chỉ có... Nhật Quân và Khả Nhạc vẫn chưa lấy nhau!!!
Khả Nhạc bảo hiện tại đã lớn tuổi, đám cưới tổ chức có hay không không quan trọng. Nhưng mà... họ không đám cưới thì sau được chứ? Dẫu họ có hơi... khoảng tầm trung niên đấy... nhưng do họ đã dành cả quãng thời gian rất dài đó để tìm nhau mà. Bây giờ đám cưới có vấn đề gì chứ?!
Khả Nhạc đã như thế, Nhật Quân cũng không nói gì, chỉ ậm ừ mỗi khi hỏi tới. Có hỏi tới, hắn cũng chỉ bảo đừng quản việc dư thừa. Dư thừa cái quái gì?! Đám cưới là chuyện quan trọng một đời đấy!
Xem ra muốn uống rượu mừng của họ e là không thể được.
Hôm nay là một ngày mùa đông. Nhưng trời lại lạnh hơn rất nhiều so với thường ngày. Có lẽ... tuyết lại sắp rơi. Nỗi sợ như con thứ dữ dần hiện hình bao lấy cô.
" Ai lại sợ tuyết rơi? Ngu dốt!"
Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, cái lạnh mùa đông như phải e sợ giọng nói ấy mà lui dần. Khả Nhạc chợt bật cười. Bao năm rồi, hắn vẫn như thế đinh ninh bảo cô là đồ ngu dốt?
" Không cần anh quản. Hơn nữa, phải là đồ ngốc chứ?"
" Tôi có việc. Em chuẩn bị xong thì đến phòng của Đình Lâm."
Nhật Quân nói rồi quay lưng đi. Khả Nhạc thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Phòng của Đình Lâm? Để làm gì chứ?
Khả Nhạc nhìn ra phía cửa sổ thở một hơi dài. Bao năm rồi, ngày hôm ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ. Đình Lâm... ra đi như thế nào... Nhiều khi cô vẫn tự hỏi bản thân mình... Đình Lâm, rốt cuộc phải mang theo bao nhiêu uất ức mà ra đi chứ?
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Khả Nhạc hít một hơi lấy lại bình tĩnh bước đến nơi hẹn.
Đưa tay mở cánh cửa bằng gỗ sách bóng dù đã lâu vẫn chưa ai sử dụng. Bên trong, căn phòng trống được dọn dẹp kĩ càng không lưu một vệt bụi nào. Nhưng... nó không như ngày trước được. Nó chỉ là căn phòng... thiếu đi hơi ấm.
"Cạch" một tiếng, Khả Nhạc nhìn thấy phía góc phòng một luồng sáng hiện lên. Phía tường đối diện, hình ảnh người đàn ông vì cô mà hi sinh tất cả lại hiện lên. Cùng nụ cười tỏa nắng kia, cùng cái răng khểnh đáng yêu kia...
Nhật Quân... muốn cô xem cái này để làm gì chứ?!
Chợt hình ảnh đó biến mất đi, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....