Chương 45: Nhận dạng lòng người.

3.2K 128 19
                                    

Tui viết mà não trống rỗng-_-
Ba cái dụ ứ ừ ư, quyến rũ này tui dở cực kì nên đừng bận tâm nhiều nha. -_-
Sorry vì ra chap quá trễ nha/_\

Nhật Quân không vội quay trở về Vương gia. Hắn xử lí vài công việc bên ngoài đến gần giữa đêm mới quay trở về. Hắn bước vào trong, bầu không khí lạnh lẽo lại vây quanh. Cả không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ ảo.

Nhật Quân bước từng bước mệt mỏi lên lầu. Hắn muốn nghỉ ngơi. Chỉ vậy thôi. Hắn đã có thể đợi 8 năm, ba năm đó thì có gì khó?

" Lão Đại. Tìm thấy Khả Nhạc chưa?"

Diệp Tố chạy đến, giọng nói đầy gấp gáp, lo lắng. Đông Thành chạy tiếp theo sau. Anh đứng chắn trước Diệp Tố, nói thêm vào.

" Khả Nhạc không về cùng lão đại sao?"

" Cô ta ở chỗ Nhật Hồng một thời gian."

Nhật Quân không có thói quen trả lời bất cứ câu hỏi của người khác. Nhưng nhìn vào sự lo lắng của hai người họ dành cho Khả Nhạc nên hắn trả lời. Đông Thành và Diệp Tố đầy ngạc nhiên. Diệp Tố vừa định mở miệng, đã bị Đông Thành cướp lời.

" Khả Nhạc sẽ đi bao lâu? Vì sao lại như vậy?"

" Ba năm."

Nhật Quân trả lời xong liền bỏ đi. Diệp Tố lúc này mới nhíu mày, chạy đến trước mặt Đông Thành, tức giận nói.

" Anh vừa phải thôi! Đứng chắn hết tôi làm gì?!"

" Cô xem lại đi! Lão Đại là người thế nào mà cô có tư cách đứng trước mặt mà nói chuyện? Tôi giúp đã không cám ơn còn lớn giọng sao?"

Đông Thành cũng không chịu thua, lớn tiếng cãi lại. Là do Diệp Tố quá vô lý. Anh lo nếu cô đứng trước Nhật Quân nói gì sai sẽ mất mạng nên mới làm vậy. Rốt cuộc lại bị ăn mắng. Thật tức chết mà!

" Tôi mặc kệ! Đã vậy anh còn cướp lời tôi làm gì?!"

" Tôi không biết cô muốn hỏi gì à?! Hỏi lão đại chuyện đó cô mất mạng mà ngay cả tôi cũng không yên."

" Xùy... lý do ghê nhỉ? Tốt ghê nhỉ? Vậy tôi có cần cám ơn không?"

" Cô...!!!"

" Tôi làm sao? Làm sao hả? Hả?!"

" Cứu được thì giết được! Cô liệu mà giữ cái mồm của mình. Đừng có chọc điên tôi!"

Đông Thành quát Diệp Tố sau đó bỏ đi. Diệp Tố cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ là vậy. Luôn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chưa giận nhau bao giờ.

Có lẽ là chưa bao giờ. Cho đến thời điểm này.

- - - - - - - - -

Vừa mở cửa phòng, bên trong chiếc giường, Tiểu Ngạn đang ngủ say. Chiếc chăn chỉ quấn ngang giữa người, để lộ bộ ngực phập phồng cùng cặp đùi thon gọn. Nhật Quân lười biếng liếc nhìn rồi bỏ vào phòng tắm.

Ít lâu sau, Nhật Quân bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn dưới hạ thân. Hắn lau khô những giọt nước đọng trên tóc rồi vứt khăn sang một bên. Hắn ngồi trên ghế dựa người vào thành cửa sổ, chăm điếu thuốc, rồi rít một hơi dài. Làn khói thuốc mờ đục phả vào không khí, hắn đưa mắt nhìn xa xăm.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ