<Biệt thự Vương gia>
Minh Nguyệt quyết định tự tay vào bếp, làm món mà hắn thích ăn nhất. Bày đồ ăn ra bàn hoàn tất, nhìn thành phẩm mĩm cười.
Bà Lưu- người làm lâu năm cho Nhật Quân, nhìn vào mâm thức ăn. Đôi mắt vốn đã có nếp nhăn vì tuổi già, nay cho thêm vài nếp nhăn do khó chịu mà thành.
" Thưa. Cô Khả Nhạc đã có dặn chúng tôi rằng cậu chủ không muốn dùng đồ chiên đâu ạ."
" Một con điếm thì biết cái gì? Không cần nghe lời cô ta."
Minh Nguyệt nhíu mày, đập mạnh xuống bàn. Khả Nhạc? Khả Nhạc chỉ ở bên cạnh hắn thời gian ngắn, làm sao có thể hiểu hắn bằng cô? Thật nực cười!
" Khả Nhạc cô ấy không phải như lời cô nói. Xin đừng xúc phạm cô ấy!"
" Con đó chỉ thế thân tôi lúc tôi vắng mặt. Đó không phải chủ của các người. Tôi mới là chủ!"
" Nhưng..."
" Im miệng ngay! Người làm gì mà nói một câu đã cãi một câu? Muốn tôi sa thải tất cả các người không?"
Minh Nguyệt trừng mắt, liếc mắt nhìn những người làm xung quanh. Bà Lưu không muốn vì việc mình mà làm liên lụy đến mọi người. Bà cúi đầu, kính cẩn nói.
" Xin lỗi. Là tôi không biết cao rộng. Xin hãy tha lỗi."
" Mau đi làm việc đi!"
Minh Nguyệt nhíu mày, phất tay đuổi bà Lưu ra chỗ khác. Chỉ cần nghe đến hai từ "Khả Nhạc" cô đã rất khó chịu.
《Bing Boong》
Minh Nguyệt mĩm cười, vội chạy ra đón Nhật Quân. Nhưng trước mặt cô không phải là hắn. Là Đình Lâm, anh đang bế một cô gái.
" Đình Lâm?! Có chuyện gì vậy? Cô gái này là ai?"
Đình Lâm phớt lờ Minh Nguyệt, đi thẳng vào trong. Anh tùy tiện lựa chỗ thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Gối đầu cô gái nhỏ trong lòng lên đùi mình, anh cố chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất.
" Đình Lâm..."
"..."
" Có chuyện gì vậy? Đây là ai?"
" Cô im lặng được không? Ồn quá đấy!"
Đình Lâm nhíu mày, đáy mắt lộ rõ sự tức giận. Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. Cô xoay người, quay lưng bước vào bếp, miệng lẩm bẩm
" Thằng này không ngại đụng đến người của Nhật Quân đâu. Kể cả phụ nữ."
Âm giọng trầm thấp, lạnh lẽo cất lên, bầu không khí dường như xuống đến âm độ. Lời nói đó, không phải đe dọa cô, mà muốn khẳng định với cô rằng nếu cô còn chọc giận đến anh, chắc chắn sẽ không yên.
Minh Nguyệt dừng đôi chân, giấu vẻ sợ hãi vào sâu trong lòng. Cô xoay lưng lại, gật đầu, môi mĩm cười.
" Anh vẫn như ngày xưa. Không biết sợ là gì? Hờ..."
Đình Lâm không để ý đến lời nói của cô ta. Anh vươn tay vén vài sợi tóc vướn trên mắt cô. Tay đặt nhẹ lên đầu cô, anh dựa người vào ghế, hai mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Kısa Hikaye... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....