Chương 4: Ác Ma Dịu Dàng? Cùng Nhau Mua Sắm!

12.7K 375 4
                                    

Khả Nhạc bị hành động của hắn làm cho bất ngờ không kịp phản ứng. Đến khi bình tĩnh đã nằm gọn trong chăn.

" Anh làm gì vậy?"

" Đem cô làm gối ôm. Nhưng thân thể cô quá bẩn."

Lần nữa trái tim cô rỉ máu. Hắn là ác ma. Không cần đòn roi cũng có thể khiến cô đau đớn như thế. Từng lời nói như kim đâm. Khiến tim cô rỉ máu. Cô lẳng lặng nằm yên trên giường.

Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt cô mà thầm trách bản thân. Vương Nhật Quân hắn không thể nói ra những lời ngọt ngào với cô được. Đừng hỏi hắn lý do! Bởi ngay cả chính bản thân hắn còn không hiểu rõ được.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé kia ngủ say. Lần đầu tiên hắn ngủ ngon đến như thế! Lần đầu tiên... trong năm năm qua...

Vết thương khắp người khiến cô không thể ngủ ngon được. Suốt đêm thức giấc rất nhiều nhưng lại chẳng dám động mạnh vì cô sợ hắn sẽ tỉnh giấc.

Khả Nhạc cảm giác được nơi thắt lưng một lực đạo vừa phải ôm chặt lấy cô. Đã ngủ đủ nên chẳng thể ngủ nữa, cô chuyển mình đi xuống giường.

" Sao không ngủ nữa?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Khả Nhạc bị hắn làm cho giật mình ngã ngay xuống giường.

"A...."

Vương Nhật Quân thấy cô té ngã, nhanh như cắt đã leo xuống giường ngồi cạnh cô

"Không có mắt sao? Não để làm gì?"

Hắn tức giận cầm lấy cánh tay đang chảy máu đỏ của cô. Đôi mày cau chặt để lộ rõ sự tức giận của hắn.

" Tôi không sao. Anh ngủ tiếp đi. Vết thương nhỏ thôi"

" Cô im miệng cho tôi!"

Hắn rống lên khiến cô kinh hãi. Hắn như ma vương chỉ chực chờ giết cô. Người hắn toát ra một chất khí đến từ địa ngục.

Vương Nhật Quân thổi nhẹ nhàng vào vết thương cô. Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá. Hắn thật ra cũng rất dịu dàng.

"Cô nhìn gì? Chuẩn bị đi mua sắm với tôi!"

Là câu mệnh lệnh. Hắn là vậy luôn nắm thế chủ động. Luôn muốn người khác bị mình kiểm soát. Cô bất lực nghe theo lời hắn.

Hắn mua rất nhiều đồ cho cô. Tất cả đều là hàng hiệu. Cô nhìn hóa đơn lộ rõ vẻ lo lắng.

" Tôi chi trả. Cô lo cái gì?"

Hắn như đọc thấu được tất cả suy nghĩ của cô. Khả Nhạc cúi đầm nói nhỏ.

" Nhiều tiền thế anh trả nổi không?"

Câu nói vừa dứt lập tức ùa tới một tràng cười châm biếm. Cô ngượng đến đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.

" Ai cười đều đem sa thải hết cho tôi."

Mệnh lệnh bá đạo của hắn vang lên. Tất cả nhân viên đều run sợ vội vàng xin lỗi

" Vương tổng. Thật xin lỗi ngài"
"Xin hãy tha cho tôi"
" Vương tổng. Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này"

"Không chừa một ai"

Vương Nhật Quân giao phó xong liền kéo cô nơi khác. Khả Nhạc ngượng ngùng hai má ửng đỏ.

"Nhật Quân. Đi đâu thế?"

Giọng thanh niên vang lên phía sau lưng tiếp sau đó là một chiếc tách nhỏ. Hắn nhanh như cắt đem cô ôm vào lòng tránh né chiếc tách đang bay tới kia

" Xoảng..."

Tiếng thủy tinh vỡ khiến cô bừng tỉnh. Cô đang vùi mặt vào lòng ngực hắn. Vội vàng đẩy hắn ra chỉnh sửa lại trang phục.

" Thân thủ vẫn tốt như vậy sao?"

Một thiếu niên bước tới. Trên môi nở một nụ cười sáng thu hút ánh nhìn.

" Thiên Vũ!"

Giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét. Cô nhìn chằm chằm Thiên Vũ một mùi nước hoa của phái nữ xông vào mũi cô khiến cô không cầm được nói

" Cậu là nữ sao? Mùi nước hoa nữ rất nồng trên người cậu"

Thiên Vũ từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Cậu tiến lại nhắm vào bên má của cô nhéo một cái rõ mạnh.

" Tôi là nam. Cô muốn thử không?

" A... Anh mau buông ra! Đau!"

Thiên Vũ nới lỏng tay nhưng vẫn không buông tha má cô. Tay cậu cảm giác được một thứ cảm xúc nhẹ nhàng mềm mại khiến tâm cậu không khỏi dao động.

" Buông tay ra!"

Hắn bị lửa giận bao quanh khạc ra 3 chữ như muốn cảnh cáo cậu. Thiên Vũ buông vội tay mắt vẫn nhìn về phía cô không rời.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ