<Vài phút trước>Đình Lâm mở nhẹ cánh cửa phòng, bước vào trong. Bên trong tối đen, không thể nhìn thấy được gì. Anh bình tĩnh, chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế sofa, an ổn ngồi xuống.
《Xoẹt》
Một luồng điện mạnh chạy xộc đến cơ thể. Đình Lâm đau đớn hét lên một tiếng. Ôm lấy bả vai, anh thở từng hơi nặng nhọc.
《Xoẹt》
Luồng điện thứ hai lại xộc đến, mạnh hơn lần trước rất nhiều. Cứ như thế, qua bốn lần như vậy cả cơ thể đau buốt, ý chí dần lu mờ. Đón nhận lần điện thứ năm, Đình Lâm hét lên một hơi dài, sau đó vô lực ngã người ra sau sofa.
- - - - - - - - -
Khả Nhạc bên ngoài vì nghe thấy tiếng hét của Đình Lâm. Vô cùng sợ hãi và lo lắng, cô gạt bỏ tất cả lời cấm kị mà anh và hắn đã nói, xông thẳng vào căn phòng.
Đạp tung cánh cửa, cô vội chạy vào trong. Bên trong tối như mực, cô không thể nhìn thấy anh đâu. Lo sợ, cô run run, hét to nhất có thể.
" Đình Lâm! Anh đang làm gì vậy?"
Đình Lâm mơ hồ, hai mắt trống rỗng vô thức. Đôi môi mấp máp không thể thành lời. Khả Nhạc càng thêm lo lắng khi không thấy tiếng anh trả lời. Cô tiếp tục hét.
" Đình Lâm! Anh bị sao vậy? Mau ra đây cho tôi."
Vẫn không có tiếng trả lời, cả không gian im ắng đến đáng sợ. Khả Nhạc sợ hãi, hai mắt đã rưng rưng, lệ trên mí mắt chực chờ rơi.
" Đình Lâm!!!"
Cô òa khóc, đôi vai nhỏ bé run lên từng cơn. Cô ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy chân mình, gục đầu khóc lớn.
" Đồ não rỗng ... hức... mau ra đây cho tôi..."
" Mau ra đây đi..."
Khả Nhạc khóc, nước mắt thấm ước một mảng quần áo. Cô đang rất sợ. Tám năm trước, cô cũng đã mất đi người quan trọng nhất đời mình. Vào hoàn cảnh như vậy.
" Anh đây mà. Đừng khóc nữa."
Khả Nhạc cảm nhận được lời nói cùng vòng tay ôm trọn lấy mình. Ấm áp. Rất ấm áp. Cô ôm chầm lấy anh, òa khóc to hơn.
" Tên khốn nhà anh. Sao tôi gọi không lên tiếng hả? "
Khả Nhạc vừa nói, vừa đánh vào lưng anh. Cô giận anh. Rất giận. Đình Lâm mĩm cười, mặc đôi tay cô cứ đánh vào lưng mình. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Là anh sai. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà. Ngoan. Nín đi."
" ..."
" Hừ... em đang làm nũng đấy sao?
" ..."
" Thôi nào. Đừng giận anh mà. Nín khóc nhé?"
" Không nín! ..."
" Được được. Không nín. Vậy anh ở đây. Cùng em khóc."
Đình Lâm nới lỏng cánh tay, ôn nhu vuốt nhẹ lưng cô giúp cô có thêm dưỡng khí. Nhìn Khả Nhạc khóc, tim anh như nát vụn từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....