Truyện tui lên #100 luôn. Không ngờ luôn á-- Cám ơn mấy bạn nghen.Dạo này bài ôn hơi nhiều. Rảnh là tui viết. Mà chỉ có nhiêu đây (._.) Hơn nữa dạo này đầu cứ ngơ ngơ sao á. Nên viết có chỗ nào lạ thì thông cảm nghen.
《Sân thượng》
Nhật Quân quần áo chỉnh tề, ngồi trên bàn nhỏ thưởng thức ly cafe sớm. Mùi hương thơm phức của cafe lan toả trong không khí, cùng với hương sương sớm, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Nhật Quân mặc một bộ đồ đơn giản. Sơmi cùng với quần tây đen. Đơn giản lại sang trọng, tôn lên dáng người của hắn.
Vừa uống cạn tách cafe, một chiếc trực thăng đã bay đến. Nhật Quân đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Sau đó nhàn hạ cất bước chân bước vào bên trong chiếc trực thăng.
Đó là loại trực thăng độc nhất vô nhị. Do Đình Lâm tự chế tạo ra. Nói về chế tạo, Đình Lâm hơn cha anh là Đình Long bội phần. Vừa di chuyển nhanh lại có thể chiến đấu. Nhật Quân rất vừa ý khi di chuyển đường xa bằng loại phương tiện này.
Nhật Quân bình thản, nhắm hờ mắt trên cả chuyến đi. Chỉ tốn 15 phút, ít hơn 1 tiếng so với bình thường. Tuy nhanh... nhưng hắn vẫn ghét phải chờ đợi.
- - - - - - -
Trực thăng đáp xuống một hòn đảo nằm giữa biển. Nhật Quân lười biếng vươn vai, chuẩn bị bước ra khỏi trực thăng. Cửa vừa mở, bên ngoài đã có hai hàng mỹ nữ tiếp đón nồng hậu. Nhật Quân không chút hứng thú, đem kính mát của mình đeo lên.
Hành động vô ý này của anh làm bao trái tim của các cô gái rung động. Một người vừa đẹp trai, lại vừa có khí chất như vậy. Các cô gái này có thể không rung động sao?
Nhưng không ai dám đánh bạo lại gần. Vì vài năm trước, một cô gái rất xinh đẹp đã đánh liều chạy đến ôm người đàn ông này. Sau đó... liền không có sau đó... (_._)
Hắn máu lạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc, xem mạng người không khác gì cỏ rác!
Ngạo Duật liếc nhìn Nhật Quân. Sau đó vì lịch sự cũng cuối đầu, mở miệng chào một câu.
" Cậu lại đến! Hân hạnh!"
Ngạo Duật rõ ràng là không muốn tiếp đón cậu đây mà. Lại đến? Được. Xem hắn lần này "lại đến" sẽ như thế nào!
Nhật Quân đi lướt qua, không mở miệng chào lấy một câu. Ngạo Duật giận đến tím mặt. Hắn chính là đang xem thường anh trước mọi người.
" Cậu có biết phép lịch sự tối thiểu?"
" Biết."
" Biết mà không thực hiện? Loại hành động này nên gọi là gì?"
Ngạo Duật nhếch môi, cười mãn ý. Xem lần này hắn đối đáp thế nào. Nhật Quân trước lời nói đó, vẫn dửng dưng. Hắn thản nhiên ngồi lên tảng đá gần đó.
" Đó là chào hỏi sao?"
" Ý cậu là gì?"
" Tôi cứ tưởng đó là tiếng chó của Lão Đại nuôi?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Conto... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....