Khả Nhạc ngồi trong phòng, mắt nhìn về phía cửa sổ. Nhẹ đặt tay lên nơi tim mình, nơi đó tại sao lại thấy nhói?
" Em ổn chứ?"
Nhật Quân bước vào trong. Hắn thản nhiên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, như thể nó được đặt ở đây để dành riêng cho hắn.
" Tôi ổn."
Khả Nhạc vẫn nhìn về phía cửa sổ. Khi nhìn thấy Nhật Quân, cô lại nhớ đến một ai đó. Rất quen thuộc. Rất ấm áp. Một người có thể làm tất cả vì cô...
" Muốn ăn?"_ Nhật Quân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
" Một ly sữa."_ Khả Nhạc gật nhẹ đầu, đáp lại lời hắn.
Nhật Quân đưa ra một loạt mệnh lệnh, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt ánh lên tia phức tạp.
" Có gì sao?"_ Khả Nhạc nhận ra được sự "phức tạp" ấy liền cất tiếng hỏi.
Nhật Quân không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu. Hắn lấy điện thoại trong túi, ngón tay lướt đều như đang xem thứ gì đó. Khả Nhạc cũng không hỏi thêm. Hắn đã không muốn nói, dù có ép thế nào thì cũng vậy.
" Xin phép lão đại."
Một người đàn bà trung niên tay bưng ly sữa kính cẩn bước vào. Bà vội đặt ly sửa lên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi.
" Uống đi."
Nhật Quân lạnh lùng ra lệnh. Khả Nhạc nhìn ly sữa nóng, khói vẫn còn thoang thoảng trên miệng ly.
" Còn rất nóng. Chút nữa tôi sẽ uống."
Nhật Quân không đáp, chỉ tiếp tục xem thứ gì đó trên điện thoại. Khả Nhạc nhíu mày, bắt đầu khó chịu.
" Anh đến đây để xem điện thoại thôi à?"
" Em có ý kiến sao?"_ Nhật Quân nhướn mày nhìn cô, âm giọng lạnh đến âm độ.
" Có gì thì nói. Đừng im lặng như vậy! Khó chịu lắm."_ Khả Nhạc đáp bằng giọng khó chịu.
" Em nhớ gì không?"
" Sao ai cũng hỏi tôi câu hỏi ấy? Tôi chỉ nhớ tôi bị bay ra khỏi xe của anh. Sau đó may mắn lắm mới sống sót. Tôi không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng tôi chắc chắn là đã rất lâu rồi."
" Em bị ngã khỏi xe? Không còn nhớ gì hơn?"_ Nhật Quân nhướn mày nhìn cô. Có phải cô đã quên chuyện Đình Lâm đỡ lấy cô hôm đó?
" Tôi còn gì phải nhớ sao?"
" Uống sữa đi."
Nhật Quân cố ý lãng sang chuyện khác. Cô quên rồi cũng tốt. Ít nhất cô cũng không phải chịu cú sốc ấy. Dù hắn không phải người hèn nhát, hay chối bỏ sự thật. Nhưng hắn thà làm kẻ hèn nhát ấy, còn hơn làm cô gái nhỏ kia tổn thương.
Khả Nhạc biết Nhật Quân đang lãng tránh vấn đề nên cũng không buồn hỏi thêm. Cô cầm ly sữa lên, uống từng ngụm nhỏ. Chốc lát ly sữa đã được uống cạn.
" Nhật Quân. Anh không sao chứ?"
Khả Nhạc nhìn thấy sắc mặt Nhật Quân biến chuyển rất phức tạp. Chắc chắn đã có chuyện rất lớn. Dù hắn không muốn nói, cô cũng phải nhất quyết hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....