Rãnh giờ nào tôi ráng viết xong rồi đăng cho mọi người liền❤. Nhớ bình chọn cho tôi với nha😁
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hông có chap mới đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giới thiệu chơi thôi. Hông có chap mới.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi. Chap mới đây.<Biệt thự Vương gia>
Nhật Quân đóng mạnh máy tính của mình, đứng bật dậy, đi lại phía cửa sổ. Tìm trong túi áo khoác một điếu thuốc, hắn châm lửa." Minh Nguyệt. Em về rồi..."
Nhật Quân đưa điếu thuốc lên môi, kéo một hơi dài. Làn khói thuốc mờ ảo bay trong không trung. Hình ảnh Khả Nhạc lại hiện lên trong đầu hắn.
" Anh đừng hút thuốc có được không? Mùi khó chịu lắm."
" Không."
" Thế anh mở cửa sổ ra. Như vậy khói thuốc sẽ bay bớt ra ngoài."
" ... "
" Hút thuốc sẽ rất hại sức khỏe. Không nên hút đâu."
" Im miệng và rời khỏi nơi làm việc của tôi!"
Nhật Quân dập điếu thuốc, hắn xoay người di bước rời khỏi phòng. Vừa đi đến cửa, Minh Nguyệt như chỉ chờ có vậy, cô lao đến ôm chầm lấy Nhật Quân.
" Em vừa gặp ác mộng..."
Hai tay Minh Nguyệt bám chặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Nhật Quân nâng cánh tay, đáp trả lại cái ôm của cô.
" Em mơ thấy gì?"
" Em mơ thấy anh yêu người con gái khác. Mơ thấy anh mãi mãi bỏ rơi em ở một nơi h..."
" Thôi ngay. Nếu còn mơ thấy những thứ vớ vẩn như vậy nữa. Anh sẽ cho nó thành hiện thực đấy." ( Đây là dỗ dành sao?-.-)
Minh Nguyệt lắc đầu liên tục, tay ôm chặt không buông.
" Bám vào."
Như được thiết lập sẵn, Minh Nguyệt vội co chân bám vào người hắn. Nhật Quân thuận thế bế cô về phòng ngủ. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, hắn đưa tay xoa má cô.
" Nhật Quân..."
" Hm?"
" Phòng anh rất rộng, có thể cho em ngủ cùng không? "
Minh Nguyệt nói nhỏ, môi nhỏ chu lên trong rất đáng yêu. Mày kiếm nhíu lại, Nhật Quân nhìn chằm chằm lấy cô.
" Em... em... sợ ngủ một mình. Rất sợ..."
Minh Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn có chút lúng túng. Nhật Quân quay lưng đi, tuyệt nhiên không nói một lời. Minh Nguyệt cúi đầu, đáy mắt hiện rõ nỗi buồn ẩn sâu.
Vài phút sau, Nhật Quân cầm cái gối nằm sang phòng cô. Quăng gối xuống giường, hắn cũng thả mình xuống.
" Anh làm gì vậy?"
" Ngủ cùng em!"
" Nhưng... "
" Ngủ!"
Không đợi câu trả lời, hắn cứ vậy nhắm mắt lại. Minh Nguyệt thở dài, nằm xuống bên cạnh hắn. Lúc dọn đồ, cô thấy bên trong phòng anh, có đồ của phụ nữ nên mới xin anh ngủ cùng. Thế nhưng anh lại không cho cô bước vào. Người phụ nữ đó là ai? Có quan hệ gì với hắn? (Là Khả Nhạc vợ hắn chớ ai :))
- - - - - - - - -<Biệt thự Tiêu gia>
" Chào mừng thiếu gia trở về."
Hai bên hàng người xếp thẳng hàng, đều tăm tắp. Đình Lâm gật đầu, mĩm cười chào mọi người. Anh kéo tay cô đi vào cửa.
" Đình Lâm!"
Một cô gái thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ. Đôi gò bồng hiện lên mập mờ dưới lớp áo càng làm tăng sự quyến rũ vốn có của cô ta. Chưa kịp phản ứng với lời chào, Đình Lâm đã bị cô ta ôm chặt.
" Tiểu Ngạn?!"
" Anh đi mà không nói. Làm người ta kiếm khó lắm a~"
Giọng nói õng ẹo mang chút hờn dỗi vang lên bên tai anh. Khả Nhạc bên cạnh chịu một mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi, có chút khó chịu. Cô vội bịt mũi mình, ho vài cái. Nhìn Khả Nhạc như vậy, Đình Lâm gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra, vuốt lưng Khả Nhạc, ánh mắt đầy lo lắng.
" Cô là ai?"
" Không sao chứ?"
" Mùi thật nặng. Tôi xin phép đi trước."
Khả Nhạc vội đi thẳng, tránh xa khỏi nơi không khí ô nhiễm kia. Đình Lâm lắc đầu, môi vẻ lên đường cong hoàn hảo. Anh nắm tay cô, kéo vào lòng. Tay còn lại chắn ngay cổ, không cho cô có cơ hội thoát.
" Anh làm gì vậy?"
Khả Nhạc vùng vẫy trong vô ích. Cô gái tên Tiểu Ngạn bên cạnh như chết lặng không nói nên lời. Đình Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên bịt mũi giúp cô. Giọng nói ấm áp, thì thầm bên tai.
" Chẳng phải đang rất khó thở sao? Đừng nháo nữa"
" Buông ra. Tên dê sòm này."
" Đừng nháo mà. Ngoan."
" Dê sòm! Thả ra!"
" ..."
" Dê sòm! Biến thái! Mau thả ra!"
" Còn mắng tôi là dê sòm nữa, tôi cho em biết thế nào là dê sòm đấy!"
Ngay lập tức ngoan ngoãn. Đình Lập rất giận cô, muốn giết cô vì tội ngang bướng. Nhưng lại muốn cô ngang bướng, mỗi khi như vậy anh dọa nạt cô rất vui.
" Đình Lâm... cô là ai? Mẹ nó. Dám quyến rũ anh ấy của tôi sao?"
Tiểu Ngạn như một con thú hoang dã, gào thét chói tai. Khả Nhạc kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ. Đình Lâm lại khác, anh bình tĩnh đến lạ.
" Tiểu Ngạn. Anh chưa bao giờ là của em."
" Nhưng... nhưng hai chúng ta... anh còn từng nói..."
" Nói anh là của em bao giờ chưa?"
" Anh... Anh..."
" Cút! Ngay khi tôi chưa giết em"
Tiểu Ngạn hai mắt ướt lệ, nở nụ cười hoang dại nhìn Khả Nhạc. Cô ta ở bên anh hai năm, phục tùng anh từ chuyện công việc đến chuyện chăn gối. Vậy mà anh lại bỏ rơi cô để đi theo đàn bà khác?
Tiểu Ngạn rút trong túi một con dao bấm. Nhanh như cắt cô ta phi thẳng con dao đến chỗ Khả Nhạc.
" Mày chết đi! Hồ ly tinh!"
Con dao sắc bén bay thẳng đến chỗ Khả Nhạc. Cô nhắm mắt, toàn thân run rẩy. Đời cô đến đây là tận sao? Nhưng cô còn chưa sống đủ mà?
" Aaa..."
Tiếng hét của một cô gái vang lên, một thân ảnh vô lực ngã xuống. Dòng máu đỏ từ ngực tuôn ra, ướt đẫm cả váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....