" Đông Thành."
Tiếng gọi từ cầu thang vọng đến. Là một giọng nữ. Đông Thành nhìn về phía phát ra giọng nói. Thở ra một hơi, anh hạ tay xuống.
" Khả Nhạc. Cô xuống đây làm gì? Vết thương còn chưa lành đấy."
Khả Nhạc đi ra từ phía bếp. Cô chỉ mặc một bồ đồ thun đơn giản. Nếu không biết chắc chắn sẽ nghĩ cô là người làm trong nhà.
" Tôi định đi tìm..."
" Cô ta muốn đi dạo một vòng."
Tiểu Ngạn bước xuống lầu, thân vận một bộ váy trắng tinh tôn lên dáng người tuyệt đẹp. Cùng với nụ cười ngọt ngào, Tiểu Ngạn thực sự trông như một thiên thần.
" Cay mắt quá..."
Đông Thành nhìn thấy Tiểu Ngạn, sự khinh bỉ đã thể hiện rõ trên mặt. Tiểu Ngạn bước xuống lầu, cố ý đứng song song với Khả Nhạc. Tiểu Ngạn muốn cho Khả Nhạc thấy, ai mới xứng đáng là chủ ngôi nhà này.
" Khả Nhạc. Chào cô."
" Tôi đi trước."
Khả Nhạc xoay người rời đi. Cô còn việc gấp phải làm.
" À. Khả Nhạc. Tôi có việc muốn nhờ cô."
" Việc gì?"
" Lát sẽ nói sau. Ở đây chướng khí quá."
Đông Thành cố ý nhấn mạnh câu sau. Tiểu Ngạn nghe thấy, liền tức đến đỏ mặt.
" Đông Thành cậu đây là có ý gì?"
" Tôi dám nói gì đâu. Mắc công lại... aizz... thì khổ"
Bốp một tiếng, đầu của Đông Thành bắt đầu chảy máu. Bạch Tôn vứt mảnh vỡ còn lại chiếc bình xuống đất.
" Loại thuộc hạ như mày thật không biết tốt xấu. Ai cho phép mày nói xấu với mỹ nhân đây?"
" Khốn kiếp!"
Đông Thành tức giận lao đến, một đấm đấm ngã Bạch Tôn. Ông ta sợ hãi vội bò dưới đất tìm đường chạy thoát. Đông Thành chùi bớt vệt máu trên trán, bước lại gần Bạch Tôn.
" Đông Thành. Tha cho ông ta đi."
Đông Thành dừng bước chân, nhận ra giọng nói quen thuộc.
" Vương Lão Đại. Ngài cứu tôi với. Tên thuộc hạ này điên rồi."
Nhật Quân im lặng, chăm chú nhìn nữ nhân phía dưới. Mày kiếm nhíu chặt, hắn cố nén cơn giận trong lòng.
" Nhật Quân. Anh sao vậy?"
Tiểu Ngạn tỏ vẻ đáng yêu nhìn về phía hắn. Nhật Quân vẫn không nhìn lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Khả Nhạc.
" Chẳng phải người là Vương phu nhân sao?"
Bạch Tôn nhìn về Tiểu Ngạn hỏi to. Đông Thành nghe thấy, vội lên tiếng.
" Ông dựa vào đâu mà nói ả đàn bà này là 'Vương phu nhân' hả?"
" Chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đó chẳng phải là là của ngài Vương Lão Đại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....