Chương cuối

4.6K 152 18
                                    

Chương cuối rồi :((

Đoạn kết nó vẫn mông lung sao sao ý. Sory sorry nha.

Trời xuân. Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ soi chiều qua cửa sổ căn phòng, len lỏi đến bên chiếu giường to lớn.

" Ưm..."_ Khả Nhạc khẽ chuyển mình, dùng tay che bớt ánh nắng. Cô chỉ muốn ngủ thêm thôi.

" Dậy đi. Đồ heo lười."_ một bàn tay chạm nhẹ vào chăn, giọng nói tuy mang chút khô khan, mắng chửi nhưng lại ấm áp, dịu dàng đến lạ kì.

Nhưng đó là cho người khác cảm nhận thôi. Còn nhân vật chính? Chỉ có tức giận và vô cùng tức giận thôi. Gì mà heo lười? Xem cô xử hắn như thế nào.

Bịch một tiếng, Nhật Quân bị người trong chăn một cước đá rơi xuống đất. Khả Nhạc chui khỏi chăn, lớn tiếng quát.

" Heo lười cái đầu nhà anh! Có tin tôi sút bay anh ra ngoài cửa sổ không?!"

Nhật Quân hơi nhíu mày vì đau. Nhưng khi nhìn cái dáng vẻ mắng chửi của cô, mày liền giãn ra, môi liền bất giác nở nụ cười. Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, vẫn giọng trầm ổn ấy nói.f

" Em mau chuẩn bị, hôm nay là đám cưới Thiên Vũ. Ta phải đến sớm."

" Cái gì? Sao anh không nói sớm? Tên đầu đất nhà anh hại chết lão nương rồi!"_ Khả Nhạc tiện tay với lấy cái gối ném về phía Nhật Quân. Theo phản xạ, hắn dễ dàng né tránh.

" Đứng im đó! Ai cho anh né?!"_ Khả Nhạc tiếp tục ném chiếc gọi còn lại. Tận mắt chứng kiến chiếc gối "chạm nhẹ nhàng" vào mặt hắn, cô mới hài lòng, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh.

" Tch... bao tuổi rồi?"_ Nhật Quân lắc đầu, cười ngây ngốc. Đúng là trẻ con thật mà.

- - - - - - - - -

Khả Nhạc và Nhật Quân đến dự lễ cưới. Vì là hai khách mời đặc biệt, nên họ vừa tới nơi đã bị bảo vệ tách ra. Khả Nhạc về phòng cô dâu, Nhật Quân vào phòng chú rể. Điều này làm Nhật Quân mặt mày trông hết sức đáng sợ.

< Phòng chú rể >

Nhật Quân dùng vẻ mặt lạnh như băng, đằng đằng sát khí tiến vào phòng. Thiên Vũ đang ở trong, dáng vẻ gấp gáp đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Nhật Quân đã vội lao đến.

" Giúp với. Tôi hồi hộp quá!!!"

" Vì sao?"_ Trước dáng vẻ lo lắng của Thiên Vũ, Nhật Quân chỉ dùng vẻ mặt thờ ơ mà hỏi lại.

" Sắp đến giờ cưới rồi. Tôi lo quá. Trời ơi. Làm sao bây giờ?..."_ Thiên Vũ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt tái nhợt đi.

" Có gì đáng lo?"_ Nhật Quân bước lại ghế, ung dung mà ngồi xuống vắt chéo chân nhìn cậu.

" Cút! Ông đếch cần nữa. Mau đổi Khả Nhạc qua đây!"

" Có gì đáng lo? Cứ làm quá."_ Nhật Quân lục tìm điện thoại, cầm trong tay.

" Đám cưới đấy. Sao có thể không lo? Tôi đâu phải dạng người mặt làm từ sắt như cậu!"

" Không đáng là đàn ông."_ Nhật Quân nhàn nhạt phun ra năm chữ. Thiên Vũ đang lo lắng, bị Nhật Quân nói cho tức giận liền quay sang mắng.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ