Mừng truyện lên được #2 nha. Chời ơi. Công sức của tui bấy lâu qua. Cảm ơn các độc giả thân yêu rất nhiều. Tui chưa từng nghĩ mình có thể đạt thành công đến vậy. Cám ơn rất nhiều.
Đây là quà cám ơn. Chap sau là chap cuối rồi. :> sẽ có vài phần ngoại truyện nữa nha.
Yêu các độc giả rất nhiều
Một ngày trôi qua, chớp mắt trời đã sụp tối. Thiên Vũ cùng Tiểu Mộc ngồi nói chuyện vui vẻ bên nhau. Đối diện họ là hai con người mặt lạnh vô cảm kia.
" Này... sao hai người im quá vậy? Khả Nhạc, em không có gì để hỏi à?"_ Thiên Vũ lên tiếng.
" Tại sao lại cưới Tiểu Mộc gấp như vậy? Chẳng phải không muốn tiếp nhận thêm ai?"_ Khả Nhạc mĩm cười, đưa ra câu hỏi khiến Thiên Vũ chỉ biết lặng người. Cậu ước mình đừng kêu Khả Nhạc đặt câu hỏi làm gì.
" Vì anh muốn có một bến đỗ. Em cũng biết anh đã già lắm rồi. Hơn thế, anh không thể để Tiểu Mộc phung phí thanh xuân vì anh được."_ câu trả lời của Thiên Vũ vừa xong, Tiểu Mộc liền nở nụ cười hạnh phúc.
" Cảm động nhỉ?"_ một câu nói phá tan mọi không khí. Nhật Quân nhàn nhạt nhìn phía cửa sổ ngắm ánh trăng mờ.
" Còn cậu! Sao không mau đón người ta về đi? Để đó kẻ khác cướp mất mới biết sợ."_ Tuy không nói tên, nhưng ai cũng thừa biết người đó là ai.
" Có bãn lĩnh thì cứ việc."_ Nhật Quân đáp. Vẻ ngạo mạn hiện rõ trong lời nói. Nhưng rõ ràng hắn nói đúng. Người trong giới, không ai dám lại gần tiếp cận Khả Nhạc cả.
" Rồi rồi. Tôi biết cậu giỏi rồi."_ Đành hết cách với hắn ta.
" Tôi có việc. Em muốn đi cùng không?"_ Nhật Quân nhìn đồng hồ rồi nhìn Khả Nhạc. Cô tròn mắt nhìn hắn, vẻ kinh ngạc không thể giấu. Hắn vừa hỏi ý cô? Không phải nắm cổ áo và lôi đi như vẫn thường làm sao? Hắn... bị cái gì vậy?
" Đi gặp Wish. Em muốn đi cùng không?"_ hắn kiên nhẫn nhắc lại.
" À... cũng được. Vậy ta đi."_ Khả Nhạc gật đầu, đứng dậy tìm vài vật dụng cần thiết rồi bước ra ngoài. Đi được nữa đoạn đã bị hắn chặn lại.
" Làm gì vậy? Không đi sao?"
" Trời lạnh. Thay đồ đi."_ Nhật Quân không mặn không nhạt nói. Khả Nhạc có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhún vai làm theo.
Khả Nhạc thay đồ rất nhanh. Cô mặc một cái quần thun cùng với áo khoác len bên ngoài. Trong đơn giản nhưng lại rất có phong cách. Tủ đồ có rất nhiều bộ đồ đẹp hơn, nhưng cô theo chủ nghĩa đơn giản. Mặc vậy là tốt nhất rồi.
Đi ra phía cổng đã thấy xe hắn đổ ở đó. Phía ghế lái trống không, thay vào đó hắn lại ngồi ở ghế phụ. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền bước ra khỏi xe, mở sẵn cửa chờ cô. Khả Nhạc mơ hồ không hiểu chuyện, có lẽ là hắn muốn cô tự lái chắng? Vì vậy, cô liền một mạch ngồi vào ghế lái. Trời mùa đông thật bực. Ngay cả cái ghế toàn đệm cũng lạnh cho được. Không mở hệ thống sưởi à? Hay do chưa kịp ấm nhỉ?
" Tôi lái. Em qua bên đây ngồi đi."_ Hắn nói rồi đóng cửa xe lại. Khả Nhạc ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đây là có ý gì? Tại sao lại hắn lái mà lại ngồi ở ghế phụ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....