Diệp Tố chuyển mình, ngồi dậy vươn vai. Thói quen dậy sớm của cô đã có từ lâu vì vậy khi mở mắt là sẽ thức dậy ngay. Đảo mắt nhìn về phía ghế, ai kia vẫn đang ngủ. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu, Diệp Tố không khỏi bật cười. Chắc do nằm ghế nên đau lưng mới sinh ra khó chịu như thế. Diệp Tố xuống giường, bước lại gần Đông Thành. Cô ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát khuôn mặt ấy, thi thoảng lại mĩm cười.
" Cô làm gì vậy? Không ngủ nữa sao?"
Đông Thành bỗng dưng lên tiếng khiến Diệp Tố giật mình, ngã ra phía sau, ngồi bệch dưới sàn. Đông Thành bật người ngồi thẳng dậy. Hai mắt vẫn không chịu mở, tay vò đầu đến mức rối tung. Vẻ khó chịu vẫn còn hiện rõ trên mặt.
" Anh lên giường nằm đi. Chắc nằm sofa khiến anh đau người lắm nhỉ?"
Diệp Tố đứng dậy, chỉ về phía giường. Hi vọng Đông Thành không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nãy. Thực là mất mặt chết được.
" Hờ... Nằm sofa thì không sao. Tôi nằm ngủ ở ngoài thiên nhiên mãi cũng quen."
Đông Thành xoa xoa hai bên thái dương. Nằm sofa so với nằm trên nền đất, đá tảng hay nằm cả trên cây vẫn còn thoải mái hơn nhiều. Bây giờ mới biết những nhiệm vụ Đình Lâm giao cho anh cũng xem ra có chút ích lợi.
" Nếu không sao thì mặt anh sao lại trông khó chịu như vậy?"
Diệp Tố không hiểu. Nếu giấc ngủ bình thường thì sao lại trông uể oải, khó chịu đến như vậy? Đông Thành trừng mắt nhìn Diệp Tố.
" Cô còn hỏi tôi?!"
" Tôi... tôi... tôi làm sao?"
" Cô không nhớ đêm qua mình làm gì sao?"
" Tôi đã làm gì?"
" Cô... mà thôi bỏ đi. Không nhớ thì thôi. Xem như tôi cũng không nhớ."
Đông Thành phất tay, bỏ đi vào phòng vệ sinh. Đêm qua Diệp Tố cứ la hét như bị ai ám sát. Tay chân còn quơ loạng lên đấm đá tứ phía. Sau đó lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Đông Thành đã cố gắng gọi nhưng cô vẫn không tỉnh. Báo hại anh phải canh chừng nên không chợp mắt được bao lâu.
Đông Thành nhìn vào gương, mĩm cười. Lúc nãy Diệp Tố lén nhìn anh, không phải anh không cảm nhận được. Chỉ muốn xem cô gái này định giở trò gì. Ai ngờ chỉ như thế ngắm anh. Khiến anh vừa có chút buồn cười, lại có chút ngại ngùng. Thật là không hiểu nổi.
Diệp Tố ngẩn người, đêm qua cô đã làm gì? Cô chỉ ngủ một giấc đến sáng, ngoài ra đâu còn gì khác. Nhưng thật ra, nếu nghĩ kĩ, giấc ngủ này thực sự rất tốt, rất ấm áp. Cô không biết vì sao lại như vậy. Chỉ có cảm giác nó vô cùng ấm áp đối với cô.
" Ngẩn người làm gì? Mau thay đồ đi."
Đông Thành bước ra, mái tóc còn sót lại chút nước. Anh có thói quen tắm vào buổi sáng. Không tắm não anh sẽ không hoạt động tốt được. Đông Thành đã thay bộ quần áo khác. Áo thun đen cùng quần jean trông vô cùng thoải mái.
" Vậy tôi phải qua phòng chị Khả Nhạc lấy đồ. Tôi và chị ấy dùng chung...."
" Sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....