Diệp Tố lờ mờ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh. Toàn thân cô không chỗ nào không đau nhức. Lòng ngực là nơi đau nhất. Như thể nó vừa bị phá nát sau đó tái lập lại vậy.
" Ngồi dậy rồi uống thuốc vào đi."
Đông Thành đỡ Diệp Tố từ từ ngồi dậy. Đông Thành đưa Diệp Tố ly nước và một viên thuốc. Diệp Tố nhận lấy, nhanh chóng uống hết. Thuốc đó là gì, Diệp Tố không biết nhưng Đông Thành đưa, chắc chắn không phải điều xấu. Đông Thành nhìn Diệp Tố ngoan ngoãn uống hết số thuốc, hài lòng mĩm cười.
" Cô cũng cao số thật."
Đông Thành nói giọng có chút trêu chọc. Diệp Tố không màng đến lời trêu chọc của Đông Thành, cô còn điều quan trọng hơn phải quan tâm.
" Khả Nhạc đâu rồi? Chị ấy đâu rồi? Có người..."
" Đừng lo. Lão Đại đi tìm rồi."
Đông Thành cắt ngang lời Diệp Tố. Chuyện vừa nãy xảy ra Đông Thành lúc đi theo Nhật Quân đều nghe cả rồi. Ba tên thuộc hạ và chủ nhân của bọn chúng cũng bị tìm ra nhanh chóng.
" Nhưng... Lão Đại đích thân đi tìm sao?"
Diệp Tố nghe người ta truyền tai, Nhật Quân là Lão Đại nhưng rất ít ra mặt. Thay cho Nhật Quân là một người đàn ông luôn đeo một chiếc mặt nạ che hầu hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, lạnh lùnh. Hơn nữa, người này cũng có khí chất bất phàm, không thua kém Nhật Quân là bao. Diệp Tố không nghe ai biết tên anh ta, chỉ nghe người ta thường gọi là Vô Danh. Chỉ những chuyện vô cùng quan trọng, Nhật Quân mới tự mình đi giải quyết.
" Ý cô là gì?"
Đông Thành nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Diệp Tố vì sao lại đặt loại câu hỏi như vậy? Còn hàm ý gì trong câu hỏi đó của Diệp Tố?
" Lão Đại... có tình cảm với Khả Nhạc nên mới tự mình đi tìm. Có đúng không?"
Diệp Tố nói giọng đầy chắc chắn. Dù Khả Nhạc có chối, Diệp Tố cô cũng chắc chắn, Nhật Quân có tình cảm với Khả Nhạc. Nếu không phải tình yêu giữa nam và nữ thì cũng là tình thương giữa anh trai và em gái.
" Cô nhìn ở đâu mà thấy Lão Đại có tình cảm với Khả Nhạc?"
" Nhiều thứ. Tôi dám chắc chắn điều đó. Nhất định không sai."
Diệp Tố cao giọng khẳng định. Lần Khả Nhạc ngất, do Nhật Quân chạy đến giúp đỡ ngay. Bây giờ Khả Nhạc bị bắt, Nhật Quân cũng tìm ngay. Không phải yêu thì là gì?
" Cô hay nhỉ? Nhìn ra sao? Vậy cô giúp tôi nhìn thử xem. Tôi có tình cảm với cô không?"
Đông Thành ghé sát mặt mình vào mặt Diệp Tố, môi nở nụ cười tinh nghịch. Diệp Tố hai má đỏ ửng, tim đập mạnh như muốn chạy khỏi lòng ngực.
" Haha... xem mặt cô kìa. Tôi chỉ đùa thôi mà."
Đông Thành bật cười, vươn tay xoa đầu cô. Anh chỉ không muốn nói đến chuyện này nên mới tìm cớ lãng tránh. Ai ngờ cô gái này... Thực đáng yêu mà.
Diệp Tố bị Đông Thành cười thẹn quá hóa giận. Cô quay mặt về phía cửa sổ, không nói thêm với Đông Thành lời nào. Bao giờ Đông Thành chịu xin lỗi thì Diệp Tố cô mới tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Historia Corta... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....