Chương 23

6K 189 9
                                    

Căn biệt thự lớn nằm ở ven vùng ngoại ô. Được xây theo lối cổ đại huyền bí, biệt thự trông như tòa lâu đài lớn. Chỉ toàn màu đen, vài tượng quỷ được trang trí xung quanh khiến nó mang hơi thở của địa ngục. Ớn lạnh và sợ hãi là những từ thường được miêu tả về nó.

Cánh cổng lớn bằng thứ vật liệu đặc biệt vô cùng cứng cáp. Không bom đạn nào từng có thể phá hủy nó. Bên cạnh được đặt hai tượng sói lớn đang nhe nanh đầy uy nghiêm.

Tòa nhà chỉ có hai tầng, nhưng chứa hơn 5000 người trong đó. Xung quanh chẳng có 1 hàng xóm nào sống chung. Đây là căn biệt thự lớn nhất cả thế giới. Hơn nữa nó là tòa nhà bất khả xâm phạm.

Mệnh danh là địa ngục thu nhỏ. Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của nhà họ Vương.

《Rầm》

Tiếng nổ vang trời nơi cánh cổng. Khói bốc mù mịt, mùi thuốc súng nồng nặc. Khói vơi đi, cánh cổng được mở rộng. Nhật Quân quăng chiếc mặt nạ chống độc xuống đất đi vào trong.

Nhật Quân chậm rãi bước đi, hướng về phía khu vườn nhỏ. Một dáng người trung niên bên cạnh là một cô gái rất đẹp và quyến rũ ngồi trên chân ông. Nhật Quân nhếch môi, lười biếng mở miệng.

" Lão già!"

" Mày đến đây làm gì?"

Người trung niên không nhìn mặt vẫn có thể đoán được là ai. Vì trên toàn thế giới chỉ có cậu con trai trời đánh của ông mới gọi ông như vậy.

" Cho tôi mượn vài cây súng, với cái xe của ông."

" Mày mượn làm gì?"

" Thiên Vũ bị bắt rồi!"

" Mày ở nhà tao cho nhờ. Để Lão Tam sẽ tự xử lí."

" Tôi muốn tự tay mình cứu."

" Bảy tuổi mày đã phá nát một ngọn núi nhỏ vì buồn chán. Bây giờ mày mười tuổi. Bạn mày bị bắt. Mày phá nát cả thành phố sao?"

" Tch... Vương Lão Đại lá gan nhỏ thế? Ông không cho mượn thì thôi. Tôi đi mượn Lão Nhị."

" Tao bảo mày ở nhà!"

" Ông quản được tôi sao?"

Nhật Quân xoay lưng bỏ đi. Vương Nhật Hồng tức giận, không thương tiếc mà đẩy ngã người phụ nữ xuống đất. Với lấy cái ghế, ông quăng thẳng về phía Nhật Quân.

" Mẹ kiếp. Tại sao tao lại có thằng con như mày?!"

Nhật Quân lấy đà, nhảy cao lên một cái. Chiếc ghế lướt qua nhẹ nhàng, Nhật Quân đáp đất an toàn. Hai tay đút vào túi quần, cậu vẫn thong thả bước đi.

" Ả đàn bà bị ông đẩy trọng thương rồi kìa!"

" Thằng nghịch tử. Mày quay lại đây!"

Vương Nhật Hồng hét to, âm giọng khàn đặc đầy tức giận. Nhật Quân cười khích, bước chân vẫn chậm rãi đi ra phía cửa.

" Mẹ kiếp. Tao cho mượn là được chứ gì?"

" Vậy từ sớm thì đã tốt."

Nhật Quân xoay lưng lại, cười mĩm. Vương Nhật Hồng đen mặt rút điện thoại gọi cho cấp dưới điều cho cậu mượn một chiếc xe và hai khẩu súng.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ