[ Ngoại Truyện 5 ]

990 39 7
                                    


Dạo này Watt không vào được, đâm ra cucsut :)). Mấy cậu có bị giống vậy không?

Định là ngọt mà lại nhạt quá. Thông cảm nhé.



Nhật Quân bước đi với cái đầu và toàn thân đau nhức. Con mẹ nó, cơ thể anh bị cái quái gì vậy? Vừa rồi Khả Nhạc ở bên còn an tĩnh mà ngủ yên một giấc giữa tình huống như thế. Thế nào cô vừa đi, thân thể đau đến mức này?

Cái cơ thể này còn nghe lời anh không?

Nhật Quân không thừa một giây, đi thẳng đến sân thượng.

Anh đoán đúng. Cô là đang khóc.

Nhìn dáng hình nhỏ bé ngồi thu mình một góc. Khuôn mặt gục vào gối, đôi vai khẽ run lên từng hồi. Tim lại chợt nhói lên.

Nhật Quân đứng đó, im lặng quan sát cô một lúc lâu. Chân như mọc rễ ở đó không thể nào di chuyển.

Khả Nhạc khóc một lúc, bỗng dưng ngã gục xuống. Ngay trước mắt anh.

Nhật Quân hoảng hốt, chân chưa kịp tự chủ đã chạy ngay đến bên cô.

" Khả Nhạc. Em..."

Nhật Quân chợt dừng câu nói lại, môi mĩm cười ngây ngốc. Cô là đang muốn trả thù anh sao? Càng nghĩ đến, nụ cười trên môi lại càng thêm đẹp đẽ.

" Bảo em là lợn quả thật không sai mà."

Nhật Quân một tay nhẹ nhàng xoa đầu người đang ngủ kia, vừa xoa vừa nói. Trong ánh mắt anh hiện tại, sự ôn nhu đã hoàn toàn chiếm giữ.

Ai lại chạy đi lên sân thượng khóc, sau đó lại ngủ quên thế này? Cô đúng là heo. Một con heo ngu ngốc nhưng đầy đáng yêu.

Nhật Quân cúi người, bế cô lên. Động tác nhẹ nhàng, như sợ ai kia sẽ thức giấc. Cơ thể lúc nãy rất đau nhức, không hiểu vì sao bây giờ lại vô cùng khỏe mạnh. Cảm giác còn khỏe hơn cả lúc bình thường.

Nhật Quân chợt suy nghĩ thoáng qua. Có phải anh quá vô dụng rồi không? Ngay cả đau đớn cũng phải nhờ đến cô giải quyết.

_____________________

Nhật Quân bế Khả Nhạc về phòng, đặt cô xuống giường. Chỉnh sửa lại vài thứ cho cô thoải mái hơn. Nhật Quân sau đó tìm một bộ đồ, rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước chảy trên người. Cái lạnh thấm qua từng tế bào trên cơ thể. Nhật Quân lúc này mới cảm nhận được vết thương nơi đạn bắn lúc nãy. Nói là chống đạn nhưng thực chất chỉ là để nó không phải đổ máu thôi. Vết bầm tím đến mức đen đi trên ngực anh chính là bằng chứng.

Sau khi tắm xong, Nhật Quân chợt nhìn vào gương. Chợt anh tự hỏi bản thân rốt cuộc đã nhận ra mình ngu dốt đến mức nào chưa?

Bao lần vì sự cố chấp mà quyết định sai lầm. Đến bây giờ vẫn còn phạm phải sai lầm. Ngu dốt, cứng đầu, ngang ngược.

" Vương Nhật Quân, mày phải thay đổi th..."

Câu nói bị tiếng hét cắt ngang. Nhật Quân nhanh chóng chạy ra ngoài

Khả Nhạc, vì cái gì mà hét lớn vậy chứ?

- - - - - - - - - - - -

Quay lại phía Khả Nhạc, sau khi Nhật Quân bước vào phòng tắm thì liền gặp ác mộng. Cảnh tượng đau khổ lúc xưa ùa về.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ