Chương 21: Tôi không hối hận khi gặp em!

7.7K 228 31
                                    

Mọi thứ được giải quyết xong, để tiện hơn Đình Lâm và Thiên Vũ cùng ngủ ở nhà Nhật Quân. Tuy nhà lớn phòng trống rất nhiều nhưng Đình Lâm nhất mực muốn ngủ chung với Thiên Vũ. Và Nhật Quân liền đồng ý mặc sự phản đối của Thiên Vũ.

《Phòng Đình Lâm》

Đình Lâm bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn thấp thoáng. Toàn thân chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm che lấy hạ thân của mình. Nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, chảy qua vai, qua các múi cơ trên cơ thể. Khung cảnh bây giờ thật khiến người khác phải đỏ mặt.

" Mặc đồ vào! Thằng điên!"

Thiên Vũ trước mỹ cảnh này không hề quan tâm. Thiên Vũ vốn muốn ngủ ở phòng khác, tranh thủ trốn đi chơi. Nhưng lại phải ngủ chung với tên này. Mọi chuyện hỏng hết rồi.

" Hm... đừng cáu kỉnh! Cậu đấy. Cũng nên tìm ai đó để yêu thật lòng đi. Trăng hoa như thế, bao giờ có bến đỗ lúc về già?"

Đình Lâm đi tìm một bộ đồ ưng ý, mặc vào người. Anh chính là không muốn cậu đi chơi. Nếu không cũng không ngủ chung với cậu làm gì!

" Hôm nay cậu lại thành lão già giáo huấn tôi sao? Chả phải cậu ăn chơi hơn tôi gấp bội phần sao?"

"..."

" Tôi ăn chơi nhưng những cô gái đau lòng vì tôi ít hơn cậu rất nhiều. Vì cái miệng cậu ngọt quá mà."

" Vì tôi làm họ đau lòng. Thế nên bây giờ tôi phải chịu đau khổ như bây giờ."

Đình Lâm mĩm cười, mắt nhìn xa xăm. Lúc trước anh thích nhất việc khiến các cô gái yêu mình sâu đậm sau đó đá họ đi. Đối với anh, tình yêu là thứ không có thật, đều là do họ trừu tượng hóa lên.

Nhưng khi gặp cô ấy, anh hiểu được thế nào là yêu sâu đậm, yêu điên cuồng. Cũng hiểu được cái cảm giác thế nào là đau lòng khi bị bỏ rơi.

" Đình Lâm... tôi tưởng cậu không đau lòng...?"

" Tch... nói không đau lòng là nói dối. Nhưng để em ấy lại cho Nhật Quân tôi cũng an tâm hơn. Ít nhất hắn có thể bảo vệ em ấy. Dù cách ăn nói và thể hiện rất khô khan."

" Sao cậu lại nhường em ấy? Chẳng phải cậu rất yêu em ấy sao?"

" Tôi muốn thấy em ấy hạnh phúc vui vẻ khi ở bên người em ấy yêu. Chứ không phải gượng ép khi ở bên tôi."

" Gượng ép? Tôi thấy em ấy đâu gượng ép?"

" Cậu không hiểu được đâu. Đồ đầu đất!"

" Xùy... thôi. Đừng buồn nữa. Sau này có khi Khả Nhạc thứ hai xuất hiện thì sao?"_ Thiên Vũ đi lại gần, vỗ vai Đình Lâm an ủi.

" Haha... xem tên ngố đang an ủi tôi kìa! Tôi chưa yêu Khả Nhạc đến mức vậy đâu."

" Hả? Ý cậu là...?"

" Là tôi chỉ thích Khả Nhạc thôi. Khó cua quá thì bỏ đi. Tìm cô khác mà đùa giỡn."

" Phi... phí công ông đây lo lắng."

" Ngủ thôi. Dù sao cũng có cậu bên cạnh mà."

Đình Lâm quàng tay, kẹp lấy cổ Thiên Vũ lôi đến giường. Anh tùy tiện xem cậu như gối ôm mà ôm chặt. Thiên Vũ nằm yên để mặc anh ôm.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ