Chương 3: Về Nhà! Dục Hỏa Bừng Cháy!

14K 415 0
                                    

Khả Nhạc cố gắng dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Động tác vụng về như đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Vương Nhật Quân mạnh bạo đem cô chôn vào lòng ngực mình. Hành động này như một dòng nước ấm chảy qua tim cô. Khiến cô không khỏi dao động. Tại sao hắn vừa tặng cô một cái tát thật đau, bây giờ lại dỗ dành cô bằng viên kẹo ngọt?

" Xuất viện. Về nhà!"

Giọng nói bá đạo lạnh lùng của hắn không cho người khác cơ hội từ chối. Khả Nhạc nghe đến từ 'nhà' trong lòng không tránh khỏi một mảng mất mác. Nhà sao? Cô không có. Ngày mà mẹ cô bỏ đi. Cô đã không có thứ gọi là nhà.

Vương Nhật Quân như đọc được ý nghĩ của cô. Giọng trầm tĩnh cất lên.

" Về nhà tôi. Mau dọn đồ đi"

" Tôi xong rồi."

Hắn quên mất cô chỉ duy nhất có một bộ đồ đang mặc kia. Còn lại chẳng có gì. Khả Nhạc cố gắng bước xuống giường. Một cơn đau xộc đến, cô cắn chặt môi chịu đựng. Môi bị cắn đến mức bật ra máu.

" Tôi không muốn gây sự chú ý khi đi cùng cô"

Hắn bế cô lên, giọng nói bá đạo thể hiện rõ sự độc tài, ngang ngạnh của hắn. Cô bất lực để mặc cho hắn bế ra khỏi bệnh viện.

" Bế tôi đi sẽ giảm bớt sự chú ý sao?"

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Những cặp mắt đang nhìn cô ghét có, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Cô cảm nhận được tầm ảnh hưởng của hắn thật không phải là nhỏ.
Hắn không nói lời nào, chỉ bế cô thẳng ra chiếc xe của mình. Khả Nhạc nằm trong bờ ngực ấm áp, vững chắc to lớn của hắn ngủ quên lúc nào không hay.

" Lái đi!"

Nhận được mệnh lệnh của hắn, chiếc xe liền lao vụt đi thật nhanh. Thoát chốc đã về đến biệt thự nhà họ Vương.

Hắn để cô ngủ trong lòng mình từ lúc lên xe đến tận bây giờ. Vương Nhật Quân ôm cô vào nhà, hắn cảm nhận được sự gầy gò, yếu ớt của cô.

" Ưm.... "

Cô khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Ánh đèn nhè nhẹ chiếu vào đôi mắt trong veo. Mùi rượu và thuốc lá xông vào mũi cô.

" Dậy rồi à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Khả Nhạc mở to mắt, hai má liền thoáng ửng hồng. Vội vàng thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn.

Nơi ngực áo hắn....?!

" Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu"

Cô cúi đầu ngượng ngùng nhìn mảng áo sơmi bị ướt của hắn. Khi nãy cô ngủ quá say, nên cứ nhằm vào ngực áo hắn mà cắn

" Xin lỗi là được sao?"

Cô không biết nói gì hơn. Ngoài xin lỗi cô còn biết làm gì? Cô ấp úng mở miệng.

" Hay để tôi giặt áo giúp anh?"

" Cô đốt lên dục hỏa trong lòng tôi. Cô phải dập nó! "

Hắn trừng mắt nhìn cô gái đứng trước mặt. Lúc trên xe cô cứ không ngừng cắn vào ngực hắn. Khiến hắn phải khó khăn kiềm nén ham muốn lại. Bây giờ vừa hay cô tỉnh rồi. Cô phải dập lửa cho hắn!

" Anh bảo gì cơ?"

Khả Nhạc hét lớn. Vương Nhật Quân lao đến cô mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mỏng của cô. Lưỡi hắn ngang tàng khuấy đảo bên trong như muốn lấy hết mật ngọt nơi cô. Từng lời nói của cô bị hắn nuốt vào bụng.

Hắn đưa tay xé nát chiếc váy mỏng manh của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da cô dường như phát sáng. Làn da trắng chằng chịt những vết thương. Vết roi, cây gỗ lại còn những vết cắt sâu khiến hắn lặng người vài giây.

" Xin anh... đừng làm vậy"

Giọng nói yếu ớt, ngắt quãng xen lẫn sự sợ hãi của cô. Vương Nhật Quân nâng mắt nhìn lên khuôn mặt cô. Hai mắt trong sáng lúc nãy đã ngập trong lệ.

" Shit"

Hắn chửi thề một câu rồi chạy ngay vào phòng tắm. Dùng nước lạnh dập lửa của bản thân.

" Anh..."

"Gì?"

" Có thể cho tôi một cái áo không?"

" Muốn lấy thì lấy đi!"

" Thật cảm ơn"

Chưa bao giờ hắn phải kìm nén nhiều như vậy? Có phải hắn quá ưu ái cho cô không? Rốt cuộc hắn có xem cô là gì?

"Cạch..."

Hắn mở cửa phòng bước ra ngoài. Ánh đèn nhẹ nhàng khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Vương Nhật  Quân đưa đôi mắt sắc bén quan sát cả căn phòng tìm bóng hình quen thuộc.

" Đêm nay tôi ngủ ở đâu?"

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như rót mật vào tai hắn.

" Ở đây!"

Hắn hướng mắt đến cửa sổ. Khả Nhạc đứng đấy thân mặc duy nhất chiếc áo sơmi mỏng. Đôi chân dài lộ rõ, đôi ngực đẫy đà ẩn hiện sau lớp ảo mỏng làm tăng thêm tính gợi tình. Dục hỏa vừa mới dập tắt lại bùng cháy mạnh mẽ. Cắn răng chịu đựng cơn khó chịu dày vò. Cảnh tượng này hắn từng thấy rất nhiều, nhưng tại sao hắn lại dễ phát lửa với cô như thế?

Vương Nhật Quân túm lấy chiếc mền đem cô cuộn tròn lại. Nếu nhìn lâu thêm chút nữa hắn sẽ không cầm được mà ăn ngấu nghiến cô.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ