Thiên Vũ băng bó cho Khả Nhạc xong, ngồi trên cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm. Nhật Quân với Khả Như tình cảm không tốt sau này có thể sống chung?" Mẹ kiếp! Cậu có giỏi thì quay về mà giải quyết mớ hỗn độn này đi."
Thiên Vũ bực dộc vò rối mái tóc. Đang yên ổn tại sao lại phải vớ vào đống hỗn độn này chứ? Tên Đình Lâm chết tiệt! Có giỏi thì sống dậy đi!
Cửa phòng bật mở, Tiểu Ngạn bước vào, môi nở nụ cười tươi. Thiên Vũ vừa nhìn thấy cô ta, lòng ngực lại nhói lên. Đưa mắt nhìn sang hướng khác, không muốn bận tâm đến người đàn bà đó.
" Thiên Vũ... anh còn giận em sao?"
" Làm ơn lịch sự hộ tôi. Vào phòng thì hãy gõ cửa.
" Nhưng... em..."
" Căn phòng này vốn không còn của cô nữa rồi. Vì vậy đừng cư xử như vậy nữa."
Ngày trước khi họ còn bên nhau, phòng của Thiên Vũ Tiểu Ngạn có thể thoải mái ra vào. Nhưng bây giờ khác rồi, Tiểu Ngạn và Thiên Vũ mối quan hệ không như xưa nữa.
" Thiên Vũ... chuyện lúc trước em xin lỗi... chúng ta vẫn là bạn như ngày trước nhé?"
Thiên Vũ bật cười, đưa mắt nhìn trời. Làm bạn? Như trước? Có thể dễ dàng như vậy sao?
" Thiên Vũ... có được không?"
" Tiểu Ngạn. Cô dừng lại ở đây đi! Tôi với cô, vốn không thể như trước nữa rồi."
" Em..."
" Không phải do cô. Là do tôi cố chấp. Là do tôi cứ mãi nhìn về quá khứ. Tôi nghĩ... tôi với cô không thể quay về như trước đâu."
" Anh à... em thực sự xin lỗi..."
" Không cần xin lỗi. Nếu hết chuyện thì cô có thể ra ngoài rồi."
" Anh... đừng lạnh nhạt với em như vậy mà..."
Tiểu Ngạn lao đến ôm chặt lấy Thiên Vũ. Anh mở to hai mắt đầy kinh ngạc, gỡ vội đôi tay đang ôm lấy eo mình. Tiểu Ngạn càng ôm chặt hơn, hai hàng nước mắt đã ướt lệ.
" Thiên Vũ... em xin lỗi. Anh đừng ghét bỏ em như vậy. Là em sai. Em xin lỗi anh. Thiên Vũ!"
"..."
" Anh à... em hiểu rồi. Không ai tốt với em như anh cả. Em sai rồi. Cho em một cơ hội sửa sai nhé?"
Tiểu Ngạn ôm cổ Thiên Vũ, nhón chân trao một nụ hôn cho anh. Thiên Vũ trợn mắt kinh ngạc, nữa muốn đẩy ra, nữa lại không. Dù gì cô vẫn là người anh yêu.
Tiểu Ngạn rời khỏi đôi môi, đưa cặp mặt gợi tình nhìn anh. Thiên Vũ trong lòng đã mềm chỉ là bên ngoài cố tỏ ra cứng rắn.
" Anh à... cho em quay về bên cạnh anh nhé? Người ta không tốt với em như anh..."
"..."
" Thiên Vũ... nhìn em này..."
Tiểu Ngạn đặt tay lên má anh, để anh nhìn vào đôi mắt cô.
" Anh còn yêu em không? Nếu còn hãy cho em về bên anh. Được chứ? Thiên Vũ..."
Lời nói nhẹ tựa gió thoảng. Thiên Vũ không còn có thể lạnh nhạt hơn nữa. Anh ôm chầm lấy cô, gục đầu vào cổ cô.
" Tiểu Ngạn. Đừng rời xa anh nữa. Làm ơn..."
" Em không rời xa anh nữa. Anh tha thứ cho em rồi đúng không?"
" Anh chưa từng hận em. Vì anh không thể giận người anh yêu được. Tiểu Ngạn. Anh yêu em..."
" Em cũng yêu anh, Thiên Vũ..."
Tiểu Ngạn ôm lấy Thiên Vũ, môi nở nụ cười bí hiểm. Cô nhìn về phía Khả Nhạc, mắt ánh lên tia thù ghét đố kị.
- - - - - - - -
" Này... ăn đi!"
" Không!"
" Ăn một chút thôi..."
" Không!"
" Vậy uống sữa?"
" Không!"
" Cậu muốn sao hả?!"
" Không!"
" Aizzz... điên mất thôi. Được. Tớ bỏ cho cậu chết đói luôn. Đồ con gái phiền phức!"
Nhật Phong bực dộc hét lớn. Bao nhiêu đồ ăn cậu nhờ đầu bếp chuẩn bị cô đều không muốn ăn. Sữa cũng không chịu uống.
" Tớ chỉ muốn gặp mẹ thôi mà..."
Khả Như nói nhỏ, nhưng lại vô tình Nhật Phong nghe thấy. Cậu thở ra một hơi rồi ngồi xuống cạnh nó.
" Ngoan. Tớ đảm bảo mẹ cậu sẽ không sao đâu."
" Cậu chắc chứ?"
" Tớ chắc mà. Chú Thiên Vũ sẽ không cho lão ba hại mẹ cậu đâu."
Nhật Phong nói đầy chắc chắn. Khả Như gật đầu, môi nở nụ cười. Tuy Nhật Phong có chút khó ưa, lại kiêu ngạo. Nhưng cậu ấy cũng rất tốt đó chứ?
" Nhật Phong. Con đang ăn gì thế?"
Tiểu Ngạn bước từ lầu bước xuống, nhìn thấy Nhật Phong đã mĩm cười vui vẻ. Nhật Phong một mặt chê bai, khinh bỉ. Cậu đứng dậy kéo tai Khả Như đi nơi khác.
" Cậu muốn đi đâu?"
" Ra khỏi đây là được!"
" Sao vậy? Có cô nào vừa hỏi cậu mà sao cậu lại hành xử như vậy?"
" Đừng vay vào cô ta. Nghe tớ dặn không? Cô ta rất nham hiểm!"
" Tớ thấy cô ta rất bình thường mà lại còn vô cùng xinh đẹp."
" Tóm lại cậu hãy nghe lời tớ. Cô ta không phải như cậu thấy đâu. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Không bao giờ được lại gần cô ta. Rõ chưa?!"
" Ừm... ừm... tớ rõ rồi nga~"
Khả Như gật đầu lia lịa. Cô ta có gì mà Nhật Phong lại hành xử như vậy chứ? Cô ta là gì chứ? Thật tò mò a~
--------------
Nay ra chap hơi ngắn a~ thông cảm nha. Tại... mà thôi. Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ.
À... sẵn tiện addfr FB luôn nha? Đây là acc mình. Ai addfr thì để lại tên nick ở cmt tại đây hay inbox cho mình trên fb cũng được. Vì mình ít addfr người không quen biết lắm. Hì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Short Story... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....