" Mọi chuyện bắt đầu từ tai nạn lúc Đình Lâm lên 17. Lúc đó, cậu ấy qua một trận kiểm tra sức chịu đựng của Lão Nhị (ba của Đình Lâm á--). Cảnh tưởng lúc đấy thực đáng sợ... cậu ấy hét lên, cả người dường như phát sáng đấy."
Thiên Vũ cố giữ bình tĩnh, giải thích cho Khả Nhạc. Cô ở bên cạnh, vỗ vai an ủi. Ngoài như vậy, cũng chẳng thể làm gì hơn.
" Sau tai nạn đó... Đình Lâm trở nên rất kì lạ. Cậu ấy đều... đều tìm cách tiếp cận tôi."
" Hả? Ý anh nói là sao?"
" Tiếp cận tôi đấy! Là... là có những hành vi... đụng chạm những nơi nhạy cảm..."
Thiên Vũ cúi đầu ngượng ngùng. Khả Nhạc nghe tới đây, đầu óc hoa cả lên. Theo như lời Thiên Vũ kể, sau tai nạn ấy, đơn giản mà nói, Đình Lâm luôn sàm sỡ Thiên Vũ khi có cơ hội sao?
" Nhưng anh có thể nói với anh ấy mà? Tại sao lại sợ hãi đến vậy?"
Khả Nhạc không phải là người giỏi giấu cảm xúc của bản thân. Cô tò mò liền hỏi cho rõ mới thôi. Hai bờ vai Thiên Vũ run lên, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ.
" Sao vậy? Kể tôi nghe. Có chuyện gì?"
" T- tôi... trưa hôm đó... cậu ta đứng trước mặt tôi. Bảo rằng không muốn tôi gọi cậu ấy là Đình Lâm. Muốn tôi gọi cậu ấy là Khước Ngạo."
" Khước Ngạo? Là tên nhân cách thứ hai của cậu ấy sao?"
" Ừ. Tôi lúc đó một mực từ chối, lại còn mắng cậu ta không có não. Nói năng linh tinh. Tôi thực sự..."
" Aizz... không biết thôi. Không sao. Mọi chuyện sao nữa?"_ Khả Nhạc sốt ruột gắt lên.
" Tối hôm đó, Khước Ngạo. Hắn ta... hắn ta..."
" Hắn làm gì anh hả?"
" C- c- cưỡng... b- bức tôi. Hắn... hắn lao đến... túm chặt lấy tôi... lúc đó... rất đáng sợ... tôi... tôi... hắn không thực hiện được liền... liền lao đến giết... giết tôi."
" Ngoan. Đừng sợ. Không sao. Không sao."
" May có Nhật Quân... cậu ấy đánh nhau với hắn ta một trận sống chết."
" Cái gì? Nhật Quân đấu với hắn ta? Kết quả thế nào?"
" Tôi... tôi... tôi lúc đó chỉ biết chui vào tủ trốn. Tôi... xin lỗi. Lúc đó... nhưng... nhưng Nhật Quân thắng rồi. Đình Lâm cũng bình thường rồi. Tôi..."
" Ai trách anh chứ? Tôi chỉ lo Nhật Quân lỡ tay đánh Đình Lâm trọng thương."
" Sao? Hả? À ừm... Đình Lâm vẫn ổn. Không sao."
" Xùy... Nhật Quân chạy đi rồi. Không biết sao rồi nữa... để tôi đi xem!"
" Đừng bỏ tôi! Đừng mà!"
Thiên Vũ ôm chặt lấy chân Khả Nhạc không buông. Khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch không còn chút máu. Khả Nhạc chân bị kẹt không thể đi dù nữa bước.
" Không sao. Phòng của Nhật Quân anh chỉ cần đóng chặt cửa là được. Hắn ta không thể vào đâu!"
" Ở đây với tôi đi. Dù ra đó cũng chỉ làm vướng tay Nhật Quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Kısa Hikaye... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người khác nha ❤ ... ... Truyện chỉ nhận góp ý chân thành. Gạch đá cất hộ. ... ... Truyện viết phi lợi nhuận, cầu tôn trọng nhau nha💋....