Chương 35

3.9K 176 9
                                    

Tuyển sinh xong rồi nên khá rảnh. Xong chap nào là tui đăng liền nha. Thấy cũng nhiều bạn hóng nên cũng vui ghê á😁






《Biệt thự Vương gia》

Thiên Vũ uể oải bước vào trong. Anh tròn mắt nhìn căn nhà. Nó dường như vừa trải qua chiến tranh thế giới thứ hai vậy. Xảy ra chuyện gì vậy?"

" Bốp!"

Một cái gối bay thẳng vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác của cậu. Nhật Phong không biết từ đâu chạy đến, núp sau lưng anh, miệng lẩm bẩm.

" Chú à... cứu con! Tìm được lão ma chưa?!"

" Rồi."

" Chú Đình Lâm đâu? Sao không về chung?"

" Cậu ta bận rồi. Sẽ đi xa một thời gian."

" Hả? Đi xa? Đi đâu?"

" Đừng hỏi nhiều!"

Thiên Vũ gắt một câu, xoay lưng bỏ đi lên phòng. Nhật Phong ngẩn người. Hôm nay Thiên Vũ có chút kì quái! Binhc thường sẽ không cáu gắt thế đâu!

" Nhật Phong! Cậu mau cho tớ về với Nhạc mẫu hậu mau!"

Khả Như chạy tới, cầm tai Nhật Phong xách mạnh lên. Nhật Phong đau đớn la lên một tiếng. Nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo ra.

" Buông ra!"

" Đưa tớ về với Nhạc mẫu hậu mau!"

" Tớ bảo buông ra! Đừng chọc tớ cáu lên! Đủ rồi đó!"

" Không buông đó! Mau đưa tớ về!"

" Đồ con gái phiền phức! Nếu là con trai thì ông đánh chết mày lâu rồi!" [ Đồ hung dữ! :)) ]

" Còn nói?! Ông này! Mày này! Có giỏi thì đánh đi này!"

Khả Như trái đánh phải đá. Nhật Phong chỉ biết thu mình hứng đòn. Thực sự tức chết cậu mà! Nếu không phải Khả Như là con gái hơn nữa còn đang bị thương thì cậu đã đánh lại rồi!

Nhật Phong nhìn ra phía cửa ra vào, bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Cậu vội hét lớn tìm sự cầu cứu.

" Lão ba! Mau cứu con!"

Nhật Quân ngước mặt lên nhìn về phía Nhật Phong. Mày kiếm nhíu chặt, tỏ vẻ khó chịu. Nhật Phong không nhận được sự giúp đỡ của hắn lấy làm lạ.

" Lão ba! Sao mặt người thối* như vậy? Có chuyện gì sao?"

(***)mặt thối: dạng là mặt mày hậm hực á-- chứ hông phải thối kiểu thúi đâu nghe--

Nhật Quân bước theo bước nữa, lộ ra cánh tay đang nắm chặt lấy tai hắn. Nhật Phong há mồm kinh ngạc. Lão ba cậu cũng bị véo tai như vậy sao?!

" Này! Ai cho anh đi trước?"

" Hm?"

" Khụ... Mau! Vào trong! Nhanh nhanh!"

Nhật Quân bước vào trong, Khả Nhạc cũng bước theo. Khả Như nhìn thấy cô, liền cười tươi hớn hở chạy đến ôm chặt cô.

" Nhạc mẫu hậu! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ đi đâu vậy? Ở đây người ta bắt nạt con đó!"

Khả Như đem hết uất ức kể của mình kể cho cô nghe. Khả Nhạc buông lỏng cánh tay đang véo tai hắn. Cô ôm Khả Như vào lòng dỗ dành.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ